Trở về Như Ý cư, Tuyết Thanh nghênh đón, phía sau còn có một phụ nhân: “Tiểu thư, ngài xem ai đến này?”
Phụ nhân bước lên một bước, mắt đỏ hoe: “Nô tỳ đến muộn, tiểu thư chịu khổ rồi!”
Thẩm Đường Ninh cũng không khỏi đỏ mắt: “Ma ma đến là tốt rồi.”
Tần ma ma là ma ma hồi môn mẫu thân cho nàng, lẽ ra hôm qua bà ấy phải cùng nàng đến phủ Trì gia, là nàng lấy cớ nói có vài thứ cần thu dọn, giữ bà ấy lại Thẩm gia.
Không còn cách nào khác, Tần ma ma quá cẩn thận, có bà ấy ở đó, chuyện đổi thân sẽ không thuận lợi như vậy.
Kiếp trước cho đến khi nàng bệnh chết, Tần ma ma cũng không rời không bỏ ở bên cạnh nàng.
Vào phòng đóng cửa lại, Tần ma ma mới mắng: “Sao Nhị tiểu thư lại dám! Sao Trì gia lại dám? Ngài mới là đích nữ đường đường chính chính của Thẩm gia!”
Trì nhị công tử là loại người gì? Cả Yên Kinh có ai mà không biết!
Muốn tiểu thư gả cho phu quân như vậy, khác gì hủy hoại nàng?
Bà ấy lau khóe mắt, đau lòng nói: “Phu nhân nghe chuyện này vô cùng tức giận, lập tức muốn đến Trì gia hỏi tội, lão gia ngăn lại, phu nhân chỉ có thể nhờ nô tỳ nhắn, hỏi ngài muốn thế nào?”
Thẩm Đường Ninh cong môi, trong mắt lóe lên vẻ châm chọc: “Ma ma nói xem, một thứ nữ như Thẩm Hy Vi, sao lại có lá gan lớn như vậy, dám giở trò lừa bịp trong đêm tân hôn, còn tiến hành thuận lợi như thế?”
Tần ma ma không khỏi ngây ra, suy nghĩ cẩn thận một hồi nói: “Ý tiểu thư là… có người giật dây sao?”
Trong mắt bà ấy hiện lên vẻ kinh hãi, Phương di nương chắc chắn không có bản lĩnh đó, vậy thì chỉ có thể là…
Thẩm Đường Ninh cụp mắt, thật ra sau này nàng mới nghĩ thông chuyện này.
Người cha tốt của nàng, bề ngoài đối xử với hai tỷ muội các nàng như nhau, thực tế luôn thiên vị hai mẹ con Phương thị hơn.
Kiếp trước, đệ đệ Thẩm Từ bị nữ nhi của một quan viên Lục phẩm tính kế, thấy đối phương rơi xuống nước, y có lòng tốt cứu giúp, sau đó lại bị lời đồn đại ép buộc phải cưới đối phương.
Nếu không thì với tài năng và gia thế của y, cho dù là nữ nhi của Thái phó cũng cưới được!
Sau khi Giang thị về nhà, từ đó không có ngày nào yên ổn, mẫu thân bị chọc tức đến mức đổ bệnh, chưa được hai năm thì qua đời, sau đó Thẩm Từ lại vì nàng ta mà hủy hoại con đường làm quan, u uất mất hết chí hướng.
Không lâu sau, Phương di nương sinh được quý tử, phụ thân bèn chuyển sự chú ý sang đứa con của thϊếp thất.
Sau đó, Thẩm Hy Vi đầy căm hận nói với nàng:
Di nương nàng ta và phụ thân vốn là thanh mai trúc mã, không ngờ mẫu thân lại chen ngang, bức ép mẫu thân nàng ta chỉ có thể làm thϊếp, nếu không thì vị trí đích nữ của nàng chính là của nàng ta, tất cả những gì của nàng cũng là của nàng ta!
Thật là nực cười!
Nếu Thẩm Xương thật sự coi trọng Phương thị, chẳng lẽ ông ta không thể từ chối hôn sự với mẫu thân nàng sao? Nếu ông ta không muốn, ai có thể ép ông ta thành thân chứ?
Nhưng ông ta không làm vậy, bởi vì lúc đó ông ta còn chưa có chỗ đứng, cần một nhà vợ có bối cảnh hùng mạnh giúp ông ta đứng vững gót chân trong triều!
Mượn thế lực của nhà ông ngoại nàng, hút máu mẫu thân nàng từng bước đi đến ngày hôm nay, lại oán hận mẫu thân nàng phá hoại tình nghĩa thanh mai trúc mã của bọn họ!
Quả thật là vừa được voi đòi tiên!
Thẩm Đường Ninh cố gắng kìm nén oán hận trong lòng: “Ma ma, người về nói với mẫu thân, trong cái rủi có cái may. Chuyện hôn sự với Trì Yến, là nữ nhi tự nguyện.”
Kiếp này, một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát!