Từ khi sinh ra Trì Yến chưa từng được người ta tin tưởng như vậy, hắn tự dưng cảm thấy ngượng ngùng, xoa xoa tay ho khan một tiếng: "Vậy nàng thấy ta nên làm như thế nào?"
Thẩm Đường Ninh nói từng chữ: "Đọc sách, thi đậu công danh."
Trì Yến: "..."
Hắn hít mạnh một hơi, mặt mày tái mét: "Hay là nàng bóp chết ta đi?"
Muốn hắn đọc sách, thà để hắn chết!
"Muộn rồi!" Thẩm Đường Ninh hừ nói: "Chúng ta cùng chung một thuyền, cùng vinh cùng nhục, dù sao sau này ta không thể sống kém hơn Thẩm Hy Vi! Chàng hiểu ý ta chứ?"
Trì Yến lắc đầu, giọng điệu chân thành: "Làm người đừng so đo như vậy."
Đôi mắt đẹp kia đột nhiên trừng lên nhìn hắn, vẻ mặt hắn lúng túng, ủ rũ nói: "Ta đi thư phòng ngủ."
Thẩm Đường Ninh cau mày, nước mắt lưng tròng: "Đêm tân hôn, chàng bỏ ta đi thư phòng ngủ, là muốn để ta trở thành trò cười cho cả phủ Ninh Viễn Hầu sao?"
Ngủ thư phòng cũng không được à?
Trì Yến đột nhiên sáng mắt, e lệ nói: "Vậy ta có thể..."
Thẩm Đường Ninh: "Nằm dưới đất."
Trì Yến: "... Ồ."
Vậy ngủ thư phòng còn sướиɠ hơn!
…
Sáng sớm hôm sau.
Cửa phòng bị gõ vang, giọng nói hỏi han của Tuyết Thanh vang lên bên ngoài: "Tiểu thư, cô gia dậy chưa ạ? Nô tỳ hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu."
Thẩm Đường Ninh mở mắt ngồi dậy: "Vào đi."
Nàng liếc nhìn người nằm dưới đất dang rộng tứ chi, Trì Yến ngủ còn khá say, động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức hắn.
Nàng thầm nghĩ, may mà hắn không có tật xấu ngáy ngủ, nếu không nàng thật sự sẽ đuổi hắn ra thư phòng.
Tuyết Thanh nhìn người dưới đất, chỉ hơi kinh ngạc rồi bình tĩnh đi vòng qua.
Nàng ấy đặt chậu rửa mặt xuống, nhúng khăn vào nước vắt khô đưa cho Thẩm Đường Ninh, quan tâm nói: "Đêm qua tiểu thư ngủ có ngon không?"
Thẩm Đường Ninh gật đầu: "Cũng được."
Tuyết Thanh yên tâm, cười nói: "Hình như bên Đông viện không được tốt lắm." Giọng nàng ấy nhỏ xuống: "Nghe nói trong viện Hầu phu nhân vỡ khá nhiều đồ đấy."
Khóe môi Thẩm Đường Ninh hơi nhếch lên, đã không chịu nổi rồi sao?
Còn sớm lắm.
Kiếp trước, đêm tân hôn, Trì Cảnh Ngọc bỏ nàng đi ngủ thư phòng, ngoài mặt Hầu phu nhân thưởng đồ an ủi nàng, nhưng lại ngấm ngầm trách nàng không có bản lĩnh giữ chân nam nhân.
Thật nực cười! Lòng người ta không đặt trên người nàng, chẳng lẽ nàng phải trói người ta vào thắt lưng sao?
Nàng khẽ cười khẩy, chậm rãi lau tay, nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, lát nữa vấn an xong, nhớ đến Đông viện lấy của hồi môn của ta về."
Trong mắt nàng lộ ra sự vui vẻ: "Cầm danh sách kiểm kê đi, gia sản to lớn của phủ Ninh Viễn Hầu, Hầu phu nhân làm việc quang minh lỗi lạc, nhất định sẽ không giấu diếm nửa phần."
Nàng rõ hơn ai hết, trông phủ Ninh Viễn Hầu có vẻ hào nhoáng nhưng bên trong đã rỗng tuếch từ lâu rồi.
Tự xưng thanh cao xem thường tiền tài, lại cứ cố ra vẻ ta đây, không biết cách khai thác tiết kiệm.
Của hồi môn của nàng khá nhiều, phần lớn đều dùng để bù đắp lỗ hổng.
Kiếp này, chỉ với chút của hồi môn của Thẩm Hy Vi, cũng không biết đủ cho bọn họ phung phí bao lâu?
"Đi gọi cô gia dậy, lát nữa còn phải đi kính trà cha mẹ đấy."
Tuyết Thanh vâng lời đi gọi người, Trì Yến lật người trùm chăn ngủ tiếp, nàng ấy lộ vẻ bất đắc dĩ, trong lòng bất bình thay tiểu thư nhà mình!
Gả cho người như vậy, ngày tháng còn gì đáng mong đợi?
Không còn cách nào khác, Thẩm Đường Ninh tự mình đến mời, nàng vén chăn, lạnh lùng nhìn một lúc, thấy Trì Yến lộ vẻ không kiên nhẫn bèn dịu dàng nói: "Phu quân, dậy thôi."
Trì Yến giật nảy mình, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất!