Ai Muốn Làm Chủ Mẫu Thì Làm! Phu Quân Ăn Chơi Trác Táng Tranh Cáo Mệnh Cho Ta

Chương 5: Giải quyết

Nàng siết chặt tay áo, kiên cường hếch cằm, giọng nói mang theo chút run rẩy khó nhận thấy: “Thế tử, sau cái tát này, coi như chúng ta huề nhau.”

Mới là lạ.

Trời cao cho nàng cơ hội sống lại, nếu không trả thù cặp gian phu da^ʍ phụ này cho đã, nàng không mang họ Thẩm!

Trì Cảnh Ngọc đờ đẫn, sau đó thấy Thẩm Đường Ninh khom người hành lễ với Trì lão phu nhân, vẻ mặt nhẫn nhịn: “Xin lão phu nhân Hầu gia cho Thẩm gia một lời giải thích về chuyện hôm nay.”

Sắc mặt người Trì gia đều thay đổi.

Thẩm Đường Ninh có xuất thân cao quý, là đích nữ của Hộ bộ Thượng thư Thẩm Xương, mẫu thân nàng là Tạ thị lại càng xuất thân danh môn, có quan hệ họ hàng với Hoàng hậu.

Hộ bộ quản lý tiền lương, không ai muốn kết oán với họ.

Dù là vì Thẩm Xương hay Hoàng hậu nương nương, nhất định không thể đắc tội Thẩm gia!

Phu phụ Ninh Viễn Hầu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.

Hầu phu nhân đứng dậy, kéo tay Thẩm Đường Ninh đầy thương xót, ra vẻ chân thành, mắt cũng đỏ hoe: “Đường Ninh, mẫu thân biết con ủy khuất! Ai gặp chuyện này cũng không dễ chịu, nhưng chuyện đã rồi, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách bù đắp thôi phải không?”

Bà ta ngừng lại, tầm mắt lướt qua Thẩm Hy Vi đang dựa vào Trì Cảnh Ngọc như không xương, trong mắt ánh lên vẻ khó chịu, nhanh chóng quyết định.

Con trai bà ta là thế tử, tương lai sẽ kế thừa tước vị nên không thể nào cưới một thứ nữ, thứ nhất là không có chỗ dựa, thứ hai là không thể ra mặt, sẽ bị người ta cười nhạo!

Tiện nhân này tưởng rằng leo lên giường con trai bà ta thì bà ta sẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao, nằm mơ!

Cứ chờ xem sau này nàng ta sẽ có kết cục gì!

Hầu phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Đường Ninh, thành khẩn nói: “Con là con dâu mà mẫu thân đã nhận định, không ai có thể thay đổi! Còn Hy Vi, chỉ có thể để nó ấm ức làm thϊếp thôi.”

Giọng bà ta nhẹ tênh, thầm nghĩ, Thẩm Hy Vi chỉ là một thứ nữ, cho nàng ta làm thϊếp của con trai bà ta đã là ban ơn rồi!

Thẩm Hy Vi như bị sét đánh, người run bắn lên.

Mặt mày nàng ta tái nhợt, thẫn thờ cúi đầu, trong mắt tràn ngập không cam lòng.

Nàng ta vất vả bày mưu tính kế bấy lâu nay, không phải để làm một tiện thϊếp có thể bị bán đi bất cứ lúc nào!

Trì Cảnh Ngọc nhíu mày, hiển nhiên cũng không hài lòng với cách xử lý này: “Mẫu thân…”

Hầu phu nhân trừng mắt: “Nghiệt súc! Im miệng cho ta!”