Nhưng đổi lại thì sao?
Đêm tân hôn Trì Cảnh Ngọc đối xử lạnh nhạt với nàng, nàng chỉ cho là tính tình hắn ta lạnh lùng, đứng đắn, nào ngờ người hắn ta muốn cưới hoàn toàn không phải nàng!
Mười mấy năm sau, nàng cung kính khiêm nhường, giữ đúng bổn phận, quản lý nội trạch rộng lớn, hiếu kính cha mẹ chồng, tận tâm hầu hạ, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng, châm chọc nàng không biết sinh con của mẹ chồng.
Mãi đến sau này bắt gặp Trì Cảnh Ngọc và Thẩm Hy Vi - người đã góa chồng tằng tịu với nhau, nàng mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào!
Thì ra hai người này đã lén lút qua lại với nhau từ lâu, thì ra ngần ấy năm nàng không có thai là do Trì Cảnh Ngọc lén cho nàng dùng thuốc tránh thai…
Đôi gian phu da^ʍ phụ này liên thủ ép nàng bị đuổi khỏi nhà, đuổi nàng ra ngoài trang viên, trước khi chết Thẩm Hy Vi còn vênh váo đắc ý:
“Trưởng tỷ, cho dù tỷ là đích nữ thì đã sao? Vị trí chủ mẫu phủ này chỉ có thể là của ta!”
Không ngờ ông trời có mắt, vừa mở mắt ra đã để nàng trở lại lúc trước khi xuất giá, trong mắt Thẩm Đường Ninh tràn ngập lạnh lẽo.
Vị trí chủ mẫu này, ai thích làm thì làm!
…
Rốt cuộc Trì Yến cũng hiểu ra, hắn móc tai, giọng điệu lười biếng: “Đã nhầm rồi thì đổi lại là được chứ gì?”
Hắn vừa dứt lời, Thẩm Đường Ninh đã xách váy kiên quyết đi ra ngoài.
Trì Yến trợn mắt, nhìn thấy được khí thế hùng hổ mơ hồ tỏa ra từ thân hình mảnh mai của nàng, hắn do dự một lát, nhấc chân đi theo.
Ngọc Châu hoảng hốt lên tiếng: “Đại tiểu thư!”
Ả tưởng Thẩm Đường Ninh muốn xông thẳng đến Hàm Tùng viện!
Không được!
Tiểu thư và thế tử phải làm sao?
Thẩm Đường Ninh dừng bước, ánh mắt khó hiểu lướt qua ả, dừng lại trên người Trì Yến: “Viện của lão phu nhân, ngươi, dẫn đường.”
Đương nhiên nàng biết rõ Phúc Vinh viện ở đâu, nhưng với tư cách là tân nương, nàng vừa mới gả đến không nên quen thuộc như vậy.
Trì Yến hơi hé môi, từ từ chỉ vào mình.
Không phải chứ, nàng coi hắn như hạ nhân mà sai bảo à?
Thôi được, hắn tặc lưỡi: “Đi thôi.”
Cũng có thể hiểu được, là thiên kim đệ nhất kinh thành, vốn nên gả cho Trì Cảnh Ngọc đoan chính thanh cao, kết quả lại nhầm nhọt gả cho một tên ăn chơi trác táng không học hành không nghề nghiệp như hắn, là ai thì cũng sẽ có oán giận.
…
Phúc Vinh viện đã tắt đèn, quả nhiên, giờ này lão phu nhân đã nghỉ ngơi.
Thẩm Đường Ninh xách váy quỳ ở ngoài sân, nói dõng dạc: “Xin lão phu nhân làm chủ cho ta!”
Trì Yến ngẩng đầu lên, thấy mắt nàng bỗng nhiên đỏ hoe, hai hàng lệ trong suốt lăn xuống.
Hắn nhìn mà thán phục, mãi không nói nên lời.
Vị tẩu tẩu này của hắn, có tí bản lĩnh nha!
…