“Choang!”
Cây cân hạnh phúc rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Trì Yến uống khá nhiều rượu trong bữa tiệc, bị giật mình, chân mềm nhũn quỳ thụp xuống đất, hai mắt ngây dại nhìn nữ tử đang ngồi ngay ngắn, nghiêm túc hoài nghi mình vẫn chưa tỉnh rượu.
Nếu không thì làm sao hắn lại thấy Thẩm Đường Ninh vốn nên là đại tẩu của hắn trong phòng tân hôn của mình được!
Nàng có khuôn mặt đẹp tựa như hoa phù dung, nay lại càng diễm lệ động lòng người trong bộ hỷ phục, nhưng đôi mày lá liễu kia nhíu chặt, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Thẩm Đường Ninh đột nhiên đứng dậy, chiếm thế chủ đạo: “Trì nhị công tử, sao lại là ngươi?”
Vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng không giống giả vờ, Trì Yến bỗng hoài nghi có phải mình đã đi nhầm phòng tân hôn hay không?
Hắn liếc nhìn xung quanh, không sai mà, cái ổ bóng bẩy hào nhoáng mà vô dụng này, chẳng phải là Như Ý cư của hắn sao?
Giường làm bằng ngọc Hòa Điền, đèn bằng lưu ly, ngay cả bức tranh hoa chim xấu xí treo trên tường cũng là tranh thật của Cố lão, hắn dám cá, tìm cả cái phủ Ninh Viễn Hầu cũng không tìm ra nơi thứ hai hoang phí như vậy!
So với cái Hàm Tùng viện trang nhã của Trì Cảnh Ngọc, hắn đắc chí, cảm thấy cái tên mình đặt rất thiết thực!
Lấy lại bình tĩnh, Trì Yến phủi áo đứng dậy, lười biếng đứng đó, dáng người hắn rất cao, lại vô tình tạo ra bầu không khí ngột ngạt.
Tuy nhiên, vừa mở miệng, sự ngột ngạt đó đã tan biến.
“Tẩu tẩu này, đêm tân hôn mà tẩu không ở trong phòng Đại ca ta, chạy đến chỗ ta làm gì?”
Hắn như chợt hiểu ra, mắt trợn tròn: “Chẳng lẽ tẩu cũng say rượu à?”
Thẩm Đường Ninh: “…”
Nàng chưa kịp lên tiếng, có người vội vàng đẩy cửa vào: “Cô gia, tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy?”
Nha hoàn mặc váy màu xanh lục lo lắng đi vào, khi nhìn thấy Thẩm Đường Ninh thì lại càng chột dạ, ngay sau đó là vẻ kinh ngạc quá lố: “Đại tiểu thư, sao lại là ngài?”
Trong mắt Thẩm Đường Ninh lặng lẽ ánh lên sự lạnh lẽo: “Ngọc Châu, ta còn muốn hỏi đây, tiểu thư nhà ngươi đâu?”
Mắt nàng quá sắc bén, Ngọc Châu bất an nắm chặt vạt áo, hoảng hốt buột miệng: “Chết rồi! Nhất định là lúc lên kiệu hoa đã nhầm lẫn! Chắc Nhị tiểu thư đến viện của thế tử rồi!”
Miệng thì nói chết rồi nhưng chân lại không chịu nhúc nhích nửa bước.
Trong lòng Thẩm Đường Ninh lạnh ngắt, đang chờ bên kia gạo nấu thành cơm đấy à?
Nhớ lại kiếp trước cũng có chuyện như vậy, trước khi xuất giá, Thẩm Hy Vi mời nàng đến phòng nói chuyện, nàng uống một chén trà rồi ngất đi, tỉnh lại thì đã ngồi trên kiệu hoa.
Nếu không phải phát hiện có gì đó không đúng, đổi lại kịp thời, e rằng sẽ gây ra họa lớn!