Tứ Đại Danh Bộ Đấu Cương Thi: Thiết Bố Sam

Chương 5: Bò

Dựa vào ánh đèn dầu lờ mờ, Tập Mai Hồng nhìn về nơi Vô Tình chỉ, trông thấy hành lang càng lúc càng chật hẹp, hẹp đến mức chỉ chứa được một thân thể nhỏ gầy bò đi.

Vô Tình nhìn nhìn Tập Mai Hồng.

Tập Mai Hồng cũng nhìn nhìn Vô Tình.

May mắn, thân thể hai người bọn họ đều rất nhỏ nhắn.

Vô Tình đánh giá tình hình một chút, đi đến nơi này đã không có đường nữa, con đường duy nhất chính là hành lang chật hẹp này, chỉ không biết sâu bao nhiêu, dài bao nhiêu, về sau sẽ rộng bao nhiêu, hẹp bao nhiêu.

Một là lui về, tìm một con đường khác, nếu không thì phải chui vào con đường hẹp này, tiến về phía trước.

Tập Mai Hồng nói ra nghi hoặc trong lòng Vô Tình:

– Đi trở về sao?

Vô Tình lắc đầu.

– Tại sao?

– Lui về sau chưa chắc đã có đường.

Vô Tình nói:

– Nói không chừng, phía sau con đường hẹp này chính là đường lớn.

Tập Mai Hồng nói:

– Ta cũng nghĩ như vậy, có điều muốn đi đoạn đường này thì phải bò. Nếu trong đường hẹp có mai phục, hoặc là lối ra có người phục kích, vậy thì rất nguy hiểm.

Vô Tình nói:

– Cho nên trong hai người chúng ta phải có một người ở lại, canh chừng cho người kia.

Tập Mai Hồng vỗ tay cười nói:

– Chúng ta thật là suy nghĩ giống nhau, cho nên ngươi ở lại, ta đi chuyến này.

Vô Tình vội nói:

– Không không không. Lần này cô nên để người tàn phế ta có cơ hội thi thố tài năng. Bò qua con đường hẹp này, ta càng thích hợp hơn cô.

Tập Mai Hồng hoàn toàn không đồng ý:

– Ngươi nói vậy là không đúng rồi. Nếu ngươi muốn đi đoạn đường này, ít nhất phải bỏ xe lăn trước, như vậy quá mạo hiểm. Lỡ may phía trước không có đường, làm thế nào quay về? Cho dù phía trước có đường, ngươi vứt bỏ xe lăn, làm thế nào đi tiếp được? Chẳng lẽ đại bổ đầu cười bản cô nương mập mạp trì độn, bò không được một đoạn đường ngắn này sao?

Vô Tình nói:

– Đương nhiên không phải. Ta cả người lẫn ghế tuyệt đối không qua được, nhưng xe lăn và người tách ra, muốn qua cũng không khó.

Lần này Tập Mai Hồng hoàn toàn không hiểu:

– Người và ghế tách ra? Làm sao mà qua?

Vô Tình từ dưới ghế lấy ra một sợi dây thừng đen, cột chặt vào mấy chỗ then chốt trên xe lăn, nói:

– Ta bò qua trước, lại dùng “dây thần tiên” này kéo xe lăn đến gần. Xe lăn này có thể xếp lại, chỉ cần không có người ngồi, xếp nó lại rồi kéo qua, không phải là chuyện quá khó.

Tập Mai Hồng nghe vậy liền trợn mắt há mồm, không dám tin, một lúc sau mới nói:

– Không không không, như vậy quá cực khổ, cũng quá mạo hiểm. Vẫn nên để ta đi chuyến này, mở đường xong xuôi, nếu con đường phía trước bình an thì sẽ gọi ngươi qua, được chứ?

Vô Tình rõ ràng có vẻ không vui:

– Vậy là cô xem thường người tàn phế ta rồi?

Tập Mai Hồng vội vàng phủ nhận, bắt chước giọng điệu của Vô Tình nói:

– Không không không.

Vô Tình nghiêm mặt nói:

– Nếu như cô đi trước, lỡ may xảy ra chuyện, bảo ta làm sao ăn nói với tứ sư đệ?

Tập Mai Hồng nghe vậy, thần sắc trang trọng nói:

– Ngươi không cần ăn nói với bất kỳ ai. Chuyện của tứ sư đệ ngươi là của hắn, chuyện của ta là của ta. Hai người chúng ta không liên quan đến nhau, dựa vào cái gì lại bắt ngươi gánh vác!

Vô Tình vẫn không đồng ý:

– Cô là con gái, sao có thể đi trước mạo hiểm…

Tập Mai Hồng cười lạnh nói:

– Nói như vậy, trong lòng đại bổ đầu của chúng ta vốn xem thường tiểu nữ rồi? Một nữ tử hành tẩu giang hồ, nói gì cũng thua kém một vị bổ đầu đi lại không tiện?

Vô Tình nói:

– Nếu cô thật nghĩ như vậy, ta cũng chẳng có cách nào.

Hai người tạm thời trầm mặc một lúc. Hai lỗ tai của Vô Tình khẽ động đậy, cặp mắt sáng của Tập Mai Hồng chớp chớp. Ở nơi xa bỗng vang lên một tiếng kêu the thé, không biết là người hay vượn, là yêu hay ma, thật lâu không tan.

Tập Mai Hồng nghiêng nghiêng đầu, chợt nảy sinh ý niệm:

– Sao ngươi không canh giữ ở đây, hộ pháp cho ta, để ta bình an đi qua trước rồi tính sau? Đây cũng là trách nhiệm trọng đại.

Vô Tình hoàn toàn đồng ý:

– Nếu đã là trách nhiệm trọng đại, sao cô không giúp ta chuyện này, ở lại đây coi chừng cho ta, tránh để ta bị công kích sau lưng?

Tập Mai Hồng nghe vậy lại “xì” một tiếng, khẽ giậm chân một cái.

– Ta đã năm lần bảy lượt khuyên ngươi, là chính ngươi không chịu nghe, muốn tranh công, muốn dẫn đầu, muốn làm hảo hán.

Nàng nói:

– Ngươi không trách ta được!

Vô Tình chỉ bình tĩnh nói:

– Đã nhường.

Tập Mai Hồng lui ra một bên, mới lui được một bước, lại tiến tới nửa bước, không nhịn được hỏi:

– Có cần ta giúp không?

Vô Tình đã rời khỏi xe lăn. Tập Mai Hồng hỏi câu này, chàng lập tức trả lời:

– Cần.

– Ngươi cứ nói!

Tập Mai Hồng lập tức trở nên hứng thú.

– Cô tránh ra một chút, đừng nhìn ta.

Vô Tình nói:

– Đây mới là trợ giúp lớn nhất.

Tập Mai Hồng vốn tưởng rằng chàng sẽ cầu nàng dìu đỡ, hóa ra không phải.

Chỉ cần nàng tránh ra.

Ý tứ không nói rõ là tốt nhất nên đi xa xa, tránh khỏi trở thành gánh nặng của chàng.

Sắc mặt Tập Mai Hồng hơi chán nản.

Lúc rời đi, trên mặt nàng thậm chí còn xuất hiện vẻ bực tức, còn có chút căm phẫn.

Được, ngươi không cần ta giúp, để xem ngươi có kết cục ra sao!

Tập Mai Hồng có lẽ không biết, Vô Tình thực ra cũng không thể lựa chọn.

Bởi vì một khi chàng rời khỏi xe lăn, trong hành lang chật hẹp như vậy, chỉ có cách bò tới.

Bò.

Không có một nam nhân nào thích bò.

Càng không có một hán tử nào lúc bò, có thể chấp nhận nữ nhân ở bên cạnh nhìn hắn.

Huống hồ còn là nữ tử mà hắn coi trọng.

Tập Mai Hồng tránh đi.

Vô Tình cột chặt “dây thần tiên” vào bên hông, thử dùng eo sườn khống chế dây thừng một chút, khẳng định có thể làm được, sau đó mới cúi người xưống, từ từ bò về phía trước.

Một khi chàng đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại.

Mặc kệ gai góc đầy đường, gập ghềnh khúc khuỷu.

Mặc kệ ngàn nguy trăm hiểm, ngàn núi vạn sông.

Mặc kệ hậu quả ra sao, tương lai thế nào.

Một khi đã bắt đầu hành trình, sẽ không sợ xa, cũng không sợ khổ.

Càng bò, phía trên càng thấp, phía dưới càng cao, hành lang càng trở nên chật hẹp.

Vô Tình đành phải cúi đầu thấp xuống.

Nhưng chàng cũng không giảm bớt tốc độ.

Chàng kiên nghị bò về phía trước.

Chàng giống như ngửi được một chút tin tức gì đó.

Con đường phía trước vẫn mờ mịt, không nhìn thấy lối ra nào.

Lại đi xuống, dường như cũng sẽ không có hi vọng gì.

Nhưng Vô Tình không dừng lại, không nghỉ ngơi chút nào.

Một khi chàng đã xác định mục tiêu, cũng sẽ không tùy tiện buông tay, từ bỏ.

Bởi vì hai chân chàng không tiện đi lại, cho nên cả người, đầy mặt đều dính đất vàng.

Nhưng hành lang dần dần mở rộng.

Trên đầu dường như cao hơn một chút, dưới đất cũng giống như nghiêng xuống một chút.

Hơn nữa phía trước còn có một điểm sáng nhỏ.

Cho dù chỉ là một điểm sáng nhỏ, nhưng lúc này một chút ánh sáng cũng là hi vọng cực lớn.

Trong mắt Vô Tình cũng tỏa sáng.

Chàng bò càng nhanh, tiến gần đến một điểm sáng nhỏ kia.

Có ánh sáng là có hi vọng!