– Tới đây… ngươi qua đây đi… tới cứu ta đi… ta chờ ngươi lâu rồi… mau tới đây đi…
Âm thanh bên ngoài truyền từ trong giếng, vẫn đang kêu gọi một cách đứt quãng.
Cũng vì truyền từ trong giếng, cho nên âm thanh mới quanh quẩn không thôi, càng méo mó kỳ dị.
Người trong nhà trọ lại không ngừng sởn tóc gáy, cũng giương cung bạt kiếm.
Trong tai bọn họ nghe được tiếng kêu thê lương từ bên ngoài, nhưng lại nhìn chằm chằm vào một người trong nhà trọ.
Đó là một cô gái nằm trên giường…
Đỗ Tiểu Nguyệt.
Lúc này trong nhà trọ chỉ còn lại năm người.
Đỗ Tiểu Nguyệt ở trong chăn.
Thiết Bố Sam như núi lớn bảo vệ bên cạnh Tiểu Nguyệt.
Tiếp đó là ba người La Bạch Ái, Diệp Cáo, Hà Phạm.
Trong mắt Hà Phạm tràn đầy sợ hãi.
Diệp Cáo thì ngay cả mắt cũng xanh lá.
Nhưng người thở hổn hển là La Bạch Ái.
Hắn chỉ ra: “Những gì cô ta nói, dự đoán, tưởng tượng, tất cả đều lần lượt xảy ra”. Lúc này Diệp Cáo và Hà Phạm mới ý thức được, đây là sự thật! Vừa rồi bọn họ trải qua đủ loại tình cảnh khủng bố, chính là lúc trước Đỗ Tiểu Nguyệt tán gẫu đã tưởng tượng ra, nhưng lại lần lượt phát sinh.
Rốt cuộc Đỗ Tiểu Nguyệt là người hay ma?
Nàng nhìn hồn nhiên như thiếu nữ, thuần khiết như xử nữ, nhưng rốt cuộc nàng là ma quỷ? Hay là yêu nữ?
Nhìn thấy ánh mắt Đỗ Tiểu Nguyệt lộ ra vẻ bi thương, Hà Phạm trong lúc luống cuống khó tránh khỏi có phần không nỡ, vì vậy không nhịn được biện bạch giúp nàng:
– Ngươi đừng nói bậy! Chuyện vừa rồi có thể là trùng hợp, có thể là suy luận, vừa lúc xảy ra mà thôi. Ngươi đừng võ đoán vu oan cho người khác!
– Ta không vu oan cho cô ta.
La Bạch Ái vẫn kích động:
– Tại sao cô ta có thể biết trước chuyện chưa xảy ra!
Diệp Cáo cũng đứng ra nói giúp Đỗ Tiểu Nguyệt điềm đạm đáng thương:
– Cô ấy vẫn luôn ở đây, có thể làm ra chuyện gì! Ngươi không thể oan uổng người khác!
Hà Phạm rất ủng hộ ý kiến của hắn:
– Đúng vậy! Không thể hàm oan người vô tội.
La Bạch Ái tức giận, khoa tay múa chân nói:
– Cô ta vô tội? Vậy ngươi bảo cô ta đứng lên xem thử!
Diệp Cáo nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt một chút, chỉ thấy nàng càng co vào trong chăn, liền cãi lại một câu:
– Ngươi dựa vào cái gì bảo cô ấy đứng lên? Cô ấy đang nằm rất tốt, thân thể lại không thoải mái, tại sao ngươi cứ muốn cô ấy đứng lên?
Hà Phạm phụ họa nói:
– Đúng thế đúng thế, sao ngươi cứ khăng khăng bắt một tiểu cô nương ở trong chăn đứng lên để cho ngươi nhìn?
La Bạch Ái lớn tiếng nói:
– Không phải ta muốn nhìn cô ta, ban nãy ta đã lén nhìn cô ta rồi. Lúc Ỷ Mộng cô nương kể lại chuyện lên Mãnh Quỷ miếu với mọi người, không phải ta đã cười trêu đùa mọi người là trao đổi tâm đắc sợ hãi sao? Khi đó ta đang ung dung nói đến phân nửa, đột nhiên không nói tiếp được, các ngươi còn mắng ta phá hoại không khí. Thực ra không phải ta không nói được, mà là trong lòng hơi hoảng hốt. Có lẽ khi đó mọi người đều chuyên chú lắng nghe Mộng thư và Trương đại mụ kể chuyện nguy hiểm gặp quỷ, không để ý đến cô ta… cô ta cũng không chú ý chăn đang trượt xuống. Ta vẫn luôn chú ý đến cô ta, đột nhiên liếc thấy…
Diệp Cáo giận đến lệch mũi:
– Giỏi lắm, tên tiểu sắc quỷ ngươi! Người ta đang kể chuyện trở về từ cõi chết, ngươi lại cứ chú ý đến thân thể người khác ở trong chăn. Để ta báo lại với công tử, xem mọi người làm sao chỉnh đốn ngươi!
– Đúng vậy đúng vậy, tên sắc ma ngươi!
Hà Phạm thấy Đỗ Tiểu Nguyệt bắt đầu khẽ nấc, Thiết Bạt cả người quấn đầy băng vải còn chắn ở trước giường, dáng vẻ giống như sợ người ta khi dễ nàng, trong lòng không nỡ, liền giúp Diệp Cáo mắng La Bạch Ái:
– Luôn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, lén chiếm tiện nghi, còn ức hϊếp con gái người ta!
La Bạch Ái lửa giận bốc lên tám trượng, chỉ vào chóp mũi của mình nói:
– Ta là loại người này sao?… Các ngươi cũng quen biết ta được một thời gian, ta sẽ là loại người này sao!
Diệp Cáo đáp lại một câu:
– Phải.
La Bạch Ái cực kỳ tức giận, lại không sợ như trước nữa, quay sang Hà Phạm cầu chi viện:
– Ngươi xem ngươi xem, vừa rồi chúng ta còn cùng nhau trải qua hoạn qua nạn đấy! Ta còn cứu mạng của hắn! Ngươi lại xem ta như vậy… Hắn cũng không hỏi một câu, rốt cuộc ta đã nhìn thấy gì!
Diệp Cáo cắt lời hắn:
– Trong chăn có thể nhìn thấy gì! Nói ra chỉ làm bẩn tai thiếu gia ta!
Hà Phạm không nhịn được phụ họa một câu:
– Đúng, nhìn không ngượng ngùng, nghe cũng xấu hổ… Này, ngươi rốt cuộc nhìn thấy báu vật gì?
– Hoa.
La Bạch Ái đáp.
Chỉ một chữ.
– Hoa?
Lần này Diệp Cáo và Hà Phạm cùng nhau lặp lại chữ này, bởi vì đều nghe không hiểu, đại khái cho rằng La Bạch Ái đã nổi hoa tâm rồi.
Trong chăn sao lại có hoa!
Đó là thân dưới của Đỗ Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ thân dưới của Tiểu Nguyệt trải hoa tươi sao?
– Ngươi nổi hoa tâm!
Diệp Cáo căm phẫn:
– Ngươi tham hoa háo sắc, bị hoa làm váng đầu rồi!
– Ta cũng cho rằng mình hoa mắt, nhưng ta không chỉ nhìn thấy bảy lần.
La Bạch Ái vừa gấp vừa tức, lượng từ lại có vấn đề:
– Trước đó ta từ trên cao nhìn xuống, ở thang lầu tán gẫu với các ngươi, cũng liếc thấy thân dưới của Tiểu Nguyệt cô nương giống như có… Lúc đó ta vốn đang nói đến chỗ uy phong, các nghành các nghề ta gần như đều tinh thông, Tiểu Nguyệt cô nương còn xùy cười một tiếng, xem như ủng hộ ta. Ta đang cao hứng, lại vì phát hiện này mà không nói được nữa, các ngươi cũng không phát giác ra.
Hà Phạm thấy hắn nói rất nghiêm túc, bất giác cũng nửa tin nửa ngờ:
– Ngươi nói thật?
Diệp Cáo bực bội nói:
– Nếu những gì hắn nói là thật, sao ban nãy khi phát hiện chuyện lạ hắn không sớm nói rõ!
La Bạch Ái vẻ mặt đau khổ nói:
– Khi đó lời nói của cô ta còn chưa lần lượt ứng nghiệm, ta chỉ nghi hoặc sao trong chăn lại có nhiều hoa như vậy? Trước giờ… trước giờ ta chưa từng nghĩ tới, Tiểu Nguyệt cô nương có thể là một… yêu nữ!
– Ngươi nói Tiểu Nguyệt cô nương dưới… dưới chăn giấu hoa, vậy có gì không đúng? Cô ấy cũng không phải giấu binh khí! Đó chỉ giống như trồng hoa trong giếng, mặc dù kỳ lạ nhưng cũng không đυ.ng chạm đến ai!
Diệp Cáo gân cổ quát:
– Ngươi… ngươi còn dám sỉ nhục Tiểu Nguyệt cô nương nữa, ta…
Lần này La Bạch Ái và Hà Phạm đồng thời phát hiện, Diệp Cáo dường như tương đối có thiện cảm với Đỗ Tiểu Nguyệt, đến mức hắn không tin bất kỳ lời nói nào bất lợi với Đỗ Tiểu Nguyệt.
Hà Phạm một mặt nghi ngờ, một mặt dàn xếp:
– Hoa trong giếng, hoa trong chăn, không phải đều như nhau sao? Không gây họa cho chúng ta là được rồi! Hiện giờ bên ngoài đại địch trước mắt, tiếng quỷ kêu không ngừng, bọn Lão Ngư Tiểu Dư đều không thấy bóng dáng, mọi người nên chuyên tâm đối địch mới đúng.
Hắn bỗng đổi giọng, quay sang Đỗ Tiểu Nguyệt nói lớn:
– Không bằng Tiểu Nguyệt cô nương mở chăn ra, đứng lên một chút, để xóa bỏ nghi ngờ của mọi người.
Hắn đột nhiên thay đổi thái độ, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn cảm thấy có chuyện, cũng nhìn không thuận mắt.
Thiết Bố Sam vốn bảo vệ trước giường Đỗ Tiểu Nguyệt, dáng vẻ trung thành, Hà Phạm cũng thấy cảm động.
Nhưng sau đó hắn phát hiện Thiết Bố Sam dựa quá gần, gần đến mức cánh tay to lớn dày nặng kia gần như hoàn toàn kề bên hai chân Đỗ Tiểu Nguyệt, thậm chí có thể nói là cả cái mông cũng ngồi lên.
Vì chuyện này, Hà Phạm cảm thấy gai mắt, hơn nữa còn cảm thấy mập mờ.
Hắn rất bất bình cho Đỗ Tiểu Nguyệt.
Cho nên hắn đề xuất ý kiến này.
Thực ra, thay vì nói Hà Phạm muốn chứng thực chuyện nhàm chán như thân dưới Đỗ Tiểu Nguyệt có phủ kín hoa tươi hay không, không bằng nói Hà Phạm chỉ muốn trước tiên đuổi tên khổng lồ Thiết Bố Sam này ra khỏi Đỗ Tiểu Nguyệt.
Cho dù hắn không đi, chi xích ra một chút cũng tốt.
Cho nên hắn mới đưa ra kiến nghị này.
Chỉ nghe Thiết Bố Sam trong cổ họng khẽ gầm một tiếng, trong hốc mắt quấn vải dày phát ra ánh sáng giận dữ, giống như con thú bị vây cắn trả.
Hà Phạm biết nhất định không qua được cửa này của Thiết Bố Sam.
Nếu như Thiết Bố Sam khăng khăng không chịu, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp nào để giải quyết cái tên to lớn, khủng bố, hơn nữa vẫn luôn không rõ nội tình này.
Ngay lúc này, đột nhiên mọi người đều cảm giác được có chuyện khác thường.
Diệp Cáo nhìn sang Hà Phạm.
Hà Phạm nhìn La Bạch Ái.
La Bạch Ái lại nhìn về Diệp Cáo.
Ba người đều biến sắc.
Sau đó chợt nghe tiếng “lách cách, lộc cộc” liên tục vang lên, “bộp” một tiếng, hóa ra là một cây bút dính mực trên bàn rơi xuống đất.
Lúc này ba người mới phát hiện, trên mặt bàn ở gần bên cửa nhất có viết hai hàng chữ, nhưng vì quá tối nên không biết viết gì.
Sau đó mọi người lại nghe được vài tiếng vang, từ rất xa truyền đến, giống như tiếng trống.
Nhưng sau khi lắng nghe phân biệt, dường như không phải truyền từ nơi xa, mà là từ trong lòng đất chấn động lên.
Lại để ý nghe, tiếng vang nặng nề kia giống như từ trong buồng tim truyền đến.
Ba người đưa mắt nhìn nhau.
Tiếp đó bọn họ nhìn thấy mực trong nghiên rung rung, từng chút từng chút, theo sau là đũa trong ống trúc đồng loạt rung động, phát ra tiếng va chạm khe khẽ, dần dần dày đặc, lách cách lách cách…
Chẳng lẽ là động đất?
Thình.
Thình, thình.
Thình, thình, thình…
Một tiếng, một tiếng, lại một tiếng.
Hơn nữa dần dần tiếp cận.
Ba người vẫn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngay cả Thiết Bố Sam cũng đứng lên, nhìn dáng vẻ của hắn giống như một con thú giận dữ từ xa xưa, còn cong lưng, nhe răng, giương vuốt, trừng mắt, chuẩn bị nghênh đón, xé rách kẻ địch.
Trong mắt Đỗ Tiểu Nguyệt cũng đầy ngỡ ngàng và lo lắng.
Rốt cuộc là thứ gì đang tới? Là người? Là yêu? Hay là thú? Sao vẫn chưa xuất hiện đã có sát khí bức người, hơn nữa giống như cự linh thần, dẫn dắt núi non gầm gừ, vạn thú hưởng ứng, ngay cả âm thanh quái dị nơi đáy giếng kia cũng bị áp chế không còn nghe thấy.