tức có chút xấu hổ, không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nàng lại nói thẳng là nàng đã trộm dùng đồ tốt mà không chia cho bọn họ sao?
"Khụ… Không có, đây là một bằng hữu của ta tặng một khối xà phòng thơm, giống như tắm đậu vậy. Nàng bảo ta dùng thử xem có tốt không, nếu dùng tốt thì sẽ nói để nàng mua thêm."
Lâm Diệc Tri nhìn Lâm Kiều Kiều nghiêm túc giải thích, trong lòng có chút nghi hoặc—từ khi nào thê chủ có bằng hữu vậy? Chắc là bằng hữu mới quen thôi.
Hắn chớp mắt, vẻ mặt mong chờ hỏi: "Nghe thật tốt nha! Bao nhiêu tiền vậy?" Trong đầu nhanh chóng tính toán lại số bạc mình đang có, đều là những đồng tiền hắn chắt chiu dành dụm được nhờ giúp người ta thêu hoa suốt mấy năm nay. Hắn muốn mua một ít để tặng cho đại ca.
"A? Bao nhiêu tiền à?" Lâm Kiều Kiều giật mình, chết thật, nàng hoàn toàn không có khái niệm về giá cả ở thế giới này! "Ừm… chắc khoảng mười mấy văn tiền đi."
"Mười mấy văn thôi sao? Rẻ như vậy!" Hắn vốn nghĩ ít nhất cũng phải mất đến trăm văn, dù sao thì hắn cũng chỉ có vỏn vẹn ba trăm văn tích góp.
"Rẻ à? Thế loại này có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ?"
Đôi mắt Lâm Kiều Kiều bỗng sáng rực. Đột nhiên nàng phát hiện ra một con đường làm giàu!
"Ta… ta cũng không biết." Lâm Diệc Tri lắc đầu. Hắn chỉ mới lên trấn được vài lần, rất nhiều chuyện đều là nghe phụ thân và đại ca nói lại, hoặc vô tình nghe lỏm các thím, các cô giặt quần áo bên suối tán gẫu với nhau.
"Thê chủ, có cần hỏi đại ca không? Chắc chắn đại ca biết."
"Không cần, không cần!"
Tuy rằng Lâm Diệc Nghiên rất tuấn mỹ, nhưng nàng không biết vì sao mỗi lần đối diện với hắn lại thấy chột dạ. Lẽ nào đứng trước mỹ nhân, nàng lại tự ti?
Vẫn là ở cạnh tiểu bạch thỏ dễ chịu hơn, ít nhất là không khiến nàng có cảm giác gì lạ thường.
Thấy ánh mắt Lâm Diệc Tri thoáng chốc trở nên mất mát, nàng có chút không đành lòng, liền nói: "Bằng hữu của ta nói mấy hôm nữa sẽ đưa cho ta vài hộp, đến lúc đó các ngươi cũng có thể dùng thử."
"Thê chủ, ngươi quen bằng hữu từ khi nào vậy? Trong thôn chúng ta còn có người hào phóng như thế à?"
"A… ở thôn bên cạnh."
"Vậy sao! Thê chủ nên kết giao nhiều bằng hữu hơn, nói chuyện nhiều một chút."
Hắn vẫn luôn cảm thấy thê chủ không có bạn bè, tính cách lại trầm lặng, luôn mang vẻ xa cách, khiến người trong thôn cũng không dám lại gần.
Nhưng hiện tại, thê chủ đã khác trước rồi. Nàng nói nhiều hơn, biểu cảm cũng phong phú hơn, có lẽ từ giờ về sau, bọn họ có thể cùng nhau sống thật tốt.
Lâm Kiều Kiều cười gượng một tiếng. Kết giao bằng hữu à… không phải nàng không muốn, mà là trước đây nàng vốn sống khép kín, lại thêm chứng sợ giao tiếp, nên dù từng có bạn bè, thì cũng dần dần xa cách. Những người còn liên hệ với nàng phần lớn cũng chỉ là để vay tiền hoặc mời nàng đi dự tiệc cưới, sinh nhật… Nàng đã sớm quen với cuộc sống một mình.
Về phần nam nhân? Xin lỗi, nam nhân chỉ làm giảm độ vui vẻ của nàng thôi!
Lâm Kiều Kiều nhìn theo bóng dáng Lâm Diệc Tri mang thùng gỗ vào bếp nấu cơm, liền tìm một chiếc ghế nhỏ, quay lưng về phía cửa ngồi tắm nắng. Ánh mặt trời buổi trưa mùa hè chói chang, chẳng bao lâu sau, mái tóc nàng cũng đã gần như khô hẳn.
Nàng trở vào phòng khách, ngồi trên ghế, chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Không biết vì sao, nàng bỗng cảm giác bản thân thực sự không thể trở về thế giới cũ nữa. Nếu thật sự phải sống cả đời ở đây… nghĩ đến điều đó, lòng nàng chợt trở nên nặng nề.
Càng nghĩ, nàng càng thấy chua xót. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt bất giác dâng lên, long lanh đảo quanh.
Đúng lúc này, Lâm Diệc Nghiên vừa thấy trong phòng không còn nước, bèn định ra bếp lấy một gàu. Nhưng khi vừa mở cửa ra, hắn liền bắt gặp Lâm Kiều Kiều nghiêng đầu, đôi mắt đẫm lệ, lặng lẽ nhìn