Kiều Kiều nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác có một tiểu áo bông tri kỷ thật tốt.
Nàng vào phòng tìm một bộ quần áo sạch để thay. Nguyên chủ chỉ có vỏn vẹn bốn bộ y phục, xem ra nàng phải làm thêm mấy bộ mới được. Với cường độ làm việc của nàng bây giờ, ít nhất phải có một bộ để thay giữa trưa, một bộ cho buổi tối.
Haizz, cái gì cũng cần tích phân, sinh hoạt thật không dễ dàng…
Lâm Kiều Kiều thở dài, nhân lúc chờ nước nóng, nàng lướt qua thương thành xem có dầu gội và sữa tắm hay không. Các món đồ trong thương thành đều mang phong cách giả cổ, đúng là bắt kịp xu hướng thời đại a…
Nàng đổi lấy loại xà phòng thơm tiện lợi nhất, giá chỉ 2 điểm tích phân, vẫn có thể dùng cả để gội đầu lẫn tắm rửa.
Trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp vuông vức bằng trúc, mở ra bên trong là một khối xà phòng thơm. Nàng đưa lên mũi ngửi thử, liền cảm nhận được mùi hoa thoang thoảng.
Lấy xong đồ dùng tắm rửa, nàng thấy Lâm Diệc Tri vẫn chưa tới, đang định đi ra bếp xem thử thì đã nghe thấy tiếng bước chân.
"Thê chủ, đi thôi."
Nàng đi theo Lâm Diệc Tri vào phòng hắn, lần đầu tiên đặt chân vào phòng của một nam tử trong thế giới này, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Rốt cuộc, ngay cả ký ức của nguyên chủ cũng chưa từng bước vào đây.
Phòng của hắn rất sạch sẽ, giường được trải ngay ngắn, trên đó có gối đầu cùng chăn vải gấp gọn gàng. Đối diện giường là một chiếc bàn trang điểm, phía trong có một tấm bình phong ngăn cách một khoảng không gian – có lẽ đó chính là gian tắm.
Dù đồ đạc không nhiều lắm, nhưng vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với căn phòng cũ của nguyên chủ, nơi mà đến cả chó cũng không thèm vào ngủ.
Lâm Diệc Tri nhấc thùng nước đặt sau bình phong, rồi gọi: "Thê chủ, vào đây đi, tắm ở chỗ này."
Lâm Kiều Kiều cũng mang theo một xô nước khác vào theo. Gian tắm chỉ rộng chừng vài mét vuông, trên mặt đất có một cái bồn nước nhỏ để dẫn nước thải ra ngoài, bên trong đặt hai chiếc ghế đẩu – một cao một thấp, hẳn là ghế cao để đặt quần áo, còn ghế thấp để ngồi.
Lâm Diệc Tri thấy nàng đặt thùng nước xuống, xếp quần áo gọn gàng lên ghế, liền đỏ mặt nói: "Thê chủ, vậy ta ra ngoài trước, có gì cần cứ gọi ta, ta ở nhà chính."
Lâm Kiều Kiều nhìn hắn rời khỏi, đóng cửa phòng lại, liền yên tâm gội đầu, tắm rửa. Một khối xà phòng vuông vức chẳng mấy chốc đã bị nàng dùng đến tròn vo như quả trứng.
Sau khi tắm xong, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, làn da cũng sáng lên không ít, mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Thay quần áo sạch sẽ, lau khô tóc, nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Nhìn vào gương đồng, nàng thấy phản chiếu một thiếu nữ ngũ quan tinh tế, đôi mắt sáng rực. Ngoại trừ làn da hơi rám nắng một chút, thì chẳng phải đây chính là khí chất của một tỷ tỷ cao lãnh sao?
Từ một cô nương ngọt ngào biến thành một nữ nhân mạnh mẽ, đúng là một trải nghiệm thú vị.
Nàng gom quần áo bẩn đặt vào thùng gỗ, xách ra ngoài. Khi đi ngang qua chính sảnh, nàng thấy Lâm Diệc Tri đang may vá quần áo, vừa thấy nàng đi ra, hắn liền đặt kim chỉ xuống, đứng dậy bước đến.
"Thê chủ, để ta làm cho, lát nữa ta mang đi giặt luôn." Vừa lúc có thể giặt chung với y phục của hắn.
Lâm Kiều Kiều đưa thùng gỗ đựng quần áo bẩn cho hắn.
Lâm Diệc Tri vừa nhận lấy liền thoáng sững sờ, bởi trên người thê chủ bỗng tỏa ra một mùi hoa nhàn nhạt, không nhịn được mà thốt lên: "Thơm quá! Thê chủ, ngươi đeo túi hương sao?"
Túi hương là thứ mà chỉ có tiểu thư khuê các con nhà quan lại hoặc người giàu có trong thành mới hay mang theo. Trước đây, đại ca hắn đã phải thêu rất nhiều khăn mới có đủ tiền mua một cái, vô cùng trân quý, nhưng lâu lắm rồi hắn không còn thấy đại ca mang nó nữa.
Lâm Kiều Kiều lập