Nàng sờ bụng mình, chợt nhớ đến giấc mộng cơ bụng số 11 săn chắc kiếp trước... Nhưng giờ thì đói quá!
Chờ thêm một lúc, thấy bên ngoài đã yên tĩnh, nàng rón rén mở cửa. Chính sảnh chỉ có một chiếc bàn vuông và bốn phía đặt ghế dài.
Cẩn thận bước qua bậc cửa, nàng lần theo ký ức của nguyên chủ đi vào gian bếp. Xốc nắp nồi lên, bên trong chỉ có một bát cháo bột ngô đen sệt cùng hai củ khoai lang, còn một bát thịt gà là đồ thừa từ hôm qua.
Trong ký ức của nguyên chủ, đây đã xem như bữa ăn ngon trong nhà. Vì nguyên chủ là lao động chính, phải ra đồng làm việc, nên người nhà sẽ để phần nhiều lương thực hơn. Những người khác chỉ có một bát cháo loãng nhỏ ăn kèm với rau dại.
Nàng cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bữa ăn này, nàng vẫn cảm thấy tuyệt vọng.
Nói thật, đến con chó nhà bà ngoại nàng còn không muốn ăn thứ này.
Nàng cắn răng bưng bát cháo lên, đưa đến mũi ngửi thử. Cũng may, không có mùi gì quá khó chịu.
Nàng chậm rãi đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Đắng, lợ lợ, mùi vị kỳ lạ.
Nàng nuốt không nổi.
Đặt bát xuống, nàng cầm đũa gắp một miếng thịt gà. Nhìn màu sắc đã thấy không ngon lành gì rồi.
Nàng vươn đầu lưỡi liếʍ thử một chút... Vô vị.
Cắn một miếng, không có vị muối, còn hơi tanh, thịt thì dai nhách.
Thật sự nuốt không nổi!
Ăn một miếng thịt gà, nàng liền chẳng muốn ăn thêm nữa. Đành phải cầm lấy củ khoai lang, bóc vỏ rồi cắn một miếng.
Cũng tạm được, dù có hơi khô, nhưng ít ra nàng còn có thể nuốt trôi.
Đây rốt cuộc là cuộc sống khổ sai gì vậy?!
Theo trí nhớ, nhà nguyên chủ còn xem như khá giả trong thôn. Dù Lâm mẫu mất sớm, nhưng bà để lại một khoản tiền đáng kể, so với những nhà khác cũng xem như dư dả.
Nàng muốn ăn lẩu! Muốn ăn thịt nướng!
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Ăn xong hai củ khoai lang, nàng mới cảm thấy bụng đỡ đói hơn một chút.
Lau sạch nước mắt, nàng lại giống kẻ trộm len lén nhìn ra ngoài cửa sổ, ngó trái ngó phải, không thấy ai.
Vội vàng mở cửa bếp, chạy một mạch về phòng nguyên chủ.
Lăn qua lộn lại trên giường, sao nằm thế nào cũng không thoải mái, cái giường này thật sự quá cứng!
Buổi tối chẳng biết ngủ kiểu gì, sáng ra tỉnh lại cũng không thấy đau lưng hay mỏi eo. Thân thể này thật sự dẻo dai quá mức!
Ngủ đủ rồi, nhưng bây giờ cũng chẳng ngủ lại được. Không có điện thoại, không có trò giải trí, nàng cũng không biết phải làm gì cho hết thời gian.
Chỉ có thể nằm dài.
Thật không hiểu mấy người xuyên không khác làm cách nào mà chịu được chốn này.
Không biết đã nằm bao lâu, bỗng nghe bên ngoài có tiếng động, nàng lập tức bật dậy như một con cá mặn, lẻn đến cửa sổ.
Lâm Diệc Tri đang ôm một chậu gỗ đựng quần áo cần giặt. Vốn dĩ việc này phải làm từ sáng, nhưng vì tốn thời gian gánh nước nên hắn đành để đến bây giờ mới giặt.
Hắn nhìn xuống lòng bàn tay, mấy vết chai nước đã phồng rộp lên sau khi gánh ba thùng nước đầy. Cái lu đựng nước cũng chỉ mới được một phần ba, phần còn lại chắc phải đợi thê chủ đi lấy.
Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng Lâm Kiều Kiều, cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay thê chủ chỉ ăn hai củ khoai lang rồi chẳng thấy ra ngoài. Là nàng lại ngủ tiếp sao?
Nghĩ mãi không ra, hắn cũng chẳng bận tâm nữa, ôm chậu quần áo đi ra suối giặt.
Lâm Kiều Kiều thấy hắn liếc nhìn về phía này liền lập tức nép người sau bức tường, tim đập nhanh như trống trận.
Nguy hiểm thật!
Thiếu chút nữa bị phát hiện!
Chờ một lúc lâu, nàng mới len lén thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé trong bộ quần áo màu xám nhạt dần đi xa.
Trong sân vang lên tiếng gà gáy, nàng bỗng dưng cảm thấy... muốn đi vệ sinh.