Từ nhỏ hắn đã biết bản thân sau này sẽ gả cho Lâm Kiều Kiều, bởi vì từ lâu mọi người đã gọi nàng là con dâu nuôi từ bé của nhà họ.
Ngày thường, trời còn chưa sáng, Lâm Kiều Kiều đã là người dậy sớm nhất trong nhà. Nàng sẽ gánh nước đổ đầy lu, đun nóng nước, sau đó ra ngoài cắt cỏ cho heo, cho súc vật ăn. Đến khi cả nhà thức dậy, mọi việc nàng đã làm gần như xong xuôi.
Thế nhưng sáng nay, cơm đã nấu xong, mà vẫn không thấy nàng dậy.
Lâm phụ nghe tiểu nhi nói vậy, mặt già hơi đỏ lên, ho nhẹ mấy tiếng rồi nói: "Khụ khụ, không cần gọi. Hôm nay cứ để Kiều nhi nghỉ ngơi đi, để phần cơm trong nồi giữ ấm cho nàng là được."
Lâm Diệc Tri mặt đầy nghi hoặc. Sáng nay, đại ca hắn đã gọi hắn vào phòng, dặn hắn không cần ra ăn, cứ mang cơm về phòng ăn.
Nhưng trong phòng đại ca, hắn cũng không thấy thê chủ đâu. Đại ca chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Tối qua thê chủ có đến chỗ ngươi không?"
Lâm Diệc Tri bước ra khỏi phòng, đi ngang qua cửa sổ nhà thê chủ, qua khe hở nhìn thấy bóng nàng vẫn còn nằm trên giường.
Thì ra... Thê chủ căn bản không động phòng cùng đại ca.
Nhớ lại tối hôm trước, trước khi ngủ, cha đã dặn dò hắn cách hầu hạ thê chủ, trái tim hắn bỗng đập loạn nhịp. Vội cúi đầu ăn cơm, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi tai đã đỏ bừng.
---
Lâm Kiều Kiều nghe bên ngoài tiếng gà gáy, tiếng chim hót, loáng thoáng còn có tiếng người trò chuyện.
Nàng bực bội gãi đầu, mở mắt ra, rồi lại nhắm chặt lại.
A a a!
Là thật sao?!
Không phải mơ ư?!
Nàng nằm dài trên giường như một xác chết, chẳng còn chút thiết tha nào với cuộc sống.
Xong rồi!
Dù trong đầu nàng có ký ức của nguyên chủ, nhưng bảo nàng diễn theo cũng không thể nào. Nguyên chủ là kiểu người làm mà không nói, còn nàng là loại chỉ biết nói mà không làm.
Nguyên chủ một ngày làm việc bằng nàng gắng sức cả năm cũng chưa chắc xong.
Còn nàng? Một con sâu lười chính hiệu!
May mắn là nhà nàng kiếp trước có tiền, nàng chưa từng lo cơm áo. Tốt nghiệp xong, cha mẹ sợ nàng ra xã hội bị vùi dập nên cũng không ép nàng đi làm. Nàng cũng vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Ai mà chẳng thích làm sâu gạo chứ?
Bắt nàng làm nhiều việc như vậy, chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng!
Chết đi cho rồi.
"Thê chủ, ăn cơm trưa."
Lâm Kiều Kiều nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói mềm mại, khẽ giật mình. Cái gì đây?
Sao giọng hắn còn dễ nghe hơn nàng?
Sáng nay nàng đã thử mở miệng nói chuyện một chút, nhưng trời ạ, cái giọng thô kệch ấy chẳng khác nào một con trâu rừng!
Nàng thề, từ nay sẽ không mở miệng nữa.
"Thê chủ?"
Lâm Diệc Tri thấy bên trong không có tiếng trả lời, đang định đẩy cửa bước vào thì bất chợt nghe được giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Lâm Kiều Kiều.
"Các ngươi cứ ăn trước đi, ta không đói."
Lâm Kiều Kiều căng thẳng đến mức tim muốn nhảy lên cổ họng. Nàng cố bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, nhưng ngay cả khi nói xong, tay vẫn run rẩy.
"Được, vậy ta để cơm trong nồi giữ ấm, thê chủ nhớ ăn."
Nghe tiếng bước chân rời đi, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận bước xuống giường, rón rén đến bên cửa sổ, qua khe hở của tấm vách gỗ mục nát, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài.
Nàng cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ ẩn núp trong bóng tối, âm thầm theo dõi mọi thứ.
Cứ thế, nàng lặng lẽ theo dõi suốt cả buổi sáng, phát hiện ra rằng những việc nguyên chủ thường làm vào mỗi sáng nay đều do một già một trẻ thay nhau làm.
Nàng thấy thiếu niên ngoài sân cầm thùng nước nặng trịch, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, run run rẩy rẩy mang vào bếp.
Người già thì gọn gàng ôm một bó cỏ lớn, thả vào máng cho gia súc ăn, sau đó quét dọn sân sạch sẽ.
Vậy thì... Nếu đã có người làm rồi, chẳng phải nàng có thể không cần làm gì sao?