Với tình cảnh đó, đáng lý nàng cũng sẽ cùng chết theo. Nhưng may thay, các trưởng bối trong tông môn của cha mẹ đã kịp thời tìm được nàng, giữ lại một mạng sống. Hơn nữa, Phù Đồ Sơn là đại phái đứng đầu Chân Linh giới, Chưởng môn sư tổ không những không tham đồ của cha mẹ nàng, mà còn trả hết lại di vật cho nàng.
Sau đó, chưởng môn còn kinh ngạc phát hiện nàng thừa hưởng thiên phú của cha mẹ, mang dị biến thiên linh căn hệ Thủy Hỏa có ghi danh trên bảng linh căn. Thủy và Hỏa không hề xung khắc trong cơ thể nàng, mà lại tương sinh tương trợ, vừa có thể trị thương, vừa có thể gây sát thương, trưởng thành rồi nhất định sẽ trở thành một thiên tài tuyệt đỉnh nữa.
Lúc ấy trông như nàng lại “đỏ” rồi.
Nhưng chưởng môn còn chưa kịp vui được ba phút thì lại phát hiện linh căn của nàng đã bị Ma Sát Địa Liệt làm nhiễm bẩn, vốn là dị biến linh căn xếp top 3, giờ thì phế gần bằng tứ linh căn hay ngũ linh căn bình thường. Chỉ còn đủ để “tạm” tu luyện.
Vậy là chưởng môn và các trưởng bối chỉ có thể buồn bã thở dài, đưa nàng về lại Phù Đồ Sơn, để nàng sống trên ngọn núi của cha mẹ nàng dưỡng thân. Dù tốc độ tu luyện của nàng còn chậm hơn cả đệ tử ngoại môn, nhưng cũng hết sức cố gắng mà cho nàng đãi ngộ của đệ tử nội môn chân truyền.
Nếu nàng thật sự chỉ là một đứa bé sơ sinh mới chào đời, thì việc suốt hai mươi năm sống một mình trên núi của cha mẹ, gần như không có ai bầu bạn dạy dỗ, có lẽ đã đủ để khiến một đứa trẻ phát điên, hoặc ít nhất cũng nuôi lớn thành một người tính cách u ám hoặc nhút nhát.
Nhưng Tư Vô Diên lại thấy không sao cả. Dù sao nàng cũng cơm no áo ấm, có núi riêng, có linh thạch và pháp bảo cha mẹ để lại, chẳng qua là không ai nuôi lớn dạy dỗ thôi, đối với một người muốn làm cá mặn như nàng thì chẳng phải là giấc mơ thành hiện thực sao?
Với lại, việc không ai dạy dỗ bầu bạn cũng không phải do trưởng bối Phù Đồ Sơn không quan tâm. Ban đầu bất kể là chưởng môn sư tổ, hay tam trưởng lão, thập nhị sư bá, tất cả đều thật lòng yêu thương, tranh nhau muốn mang nàng về núi mình dạy dỗ, nàng hoàn toàn có cơ hội trở thành bảo bối đoàn sủng của đại môn phái.
Nhưng rồi vận khí “đỏ đen bất định” của nàng lại bắt đầu phát tác...
Những trưởng bối từng bế nàng về núi mình rất nhanh phát hiện ra rằng, Ma Sát Địa Liệt trên người nàng có tính lây nhiễm cực mạnh. Tu sĩ có tu vi trên Nguyên Anh thì còn có thể loại trừ ma sát, nhưng nếu là đệ tử dưới Nguyên Anh thì khi bị lây sẽ rất khó trừ sạch, thậm chí còn ảnh hưởng đến tu vi và tuổi thọ.