Quy Lai (Trở Về)

Chương 251: Phiên ngoại Trang Diệp (4)

Edit: Mỡ

Beta: Su

Triệu Ngu nói cô muốn đổi nhà, đó căn bản chỉ là một lời nói đùa. Ngay cả khi cô thực sự muốn đổi thì cũng phải chờ cô kiếm đủ tiền để tự mình mua.

Kết quả là những người đàn ông này lại rất nghiêm túc, cả đám đều trở thành thương nhân bất động sản, bất cứ khi nào họ có cơ hội đều liền quảng cáo nhà của mình cho cô, hận không thể để cô có thể chuyển đến ở ngay lập tức.

Ông trùm bất động sản Thương Lục còn kiêu ngạo hơn, anh nói thẳng rằng cô có thể chọn bất kỳ bất động sản nào dưới quyền mình, cho dù là đất chưa phát triển thì anh cũng có thể lấy cho cô.

Đương nhiên, trong lòng bọn họ đều biết, nếu cô thật sự có thể lấy nhà bọn họ thì cô sẽ không phải là Triệu Ngu.

Chỉ có 2 người là không có khả năng đùa giỡn như vậy và cũng không dám làm ra.

Triệu Ngu chưa bao giờ quan tâm đặc biệt đến tình hình tài chính của Kỷ Tùy và Trang Diệp, nhưng trong thâm tâm cô biết, bây giờ bọn họ không thể so sánh với 5 người đàn ông còn lại.

Người ta nói, từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo mới khó, để cho bọn họ từ nhỏ sống trong nhung lụa, hưởng hết phú quý xa hoa, trở về cuộc sống bình dân, vốn đã là một điều tàn nhẫn.

Tết nguyên tiêu vừa trôi qua, thời tiết ở Đông Hải vẫn còn rất lạnh, Triệu Ngu thu dọn áo khoác, bước vào căn hộ quen thuộc với đống nguyên liệu trên tay.

Cô không nói với Trang Diệp cô sẽ đến, dù sao, cô cũng có thể dùng dấu tay của mình mở cửa. Căn phòng tối om, vừa bật đèn lên, cô lại nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.

Kể từ lần cuối cô đến đây cũng đã mấy năm rồi, so với khi còn học đại học lại càng xa vời, nhưng sự quen thuộc luôn khiến cô cảm thấy như thể mình vẫn đang ở tuổi 18 - 19.

Cô ở trong bếp mà nấu canh một cách thành thạo, đồ ăn nóng hổi, khắp căn hộ đều ngập tràn mùi thơm, cô chợt mỉm cười nhẹ.

Đây là cuộc sống mà cô đã từng tưởng tượng, bình bình đạm đạm, thậm chí buồn tẻ vô vị, nhưng vô cùng thực tế. Khi đó, cô đã rất dễ dàng hài lòng

Bên ngoài truyền đến một tiếng động nhẹ, hẳn là Trang Diệp trở về sau khi tan sở, sau vài giây im lặng, tiếng bước chân nhanh chóng đến gần. Lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt của Trang Diệp đều là không dám tin, rồi sau đó anh lại khẽ mỉm cười.

"Anh về rồi?" Cô cũng cười với anh: "Nhất thời nổi hứng làm vài món, không biết anh có còn thích ăn không."

Trang Diệp tiến lên ôm lấy cô, tựa đầu thật sát vào vai cô, không nói lời nào, nhưng sức lực trong tay càng lúc càng mạnh.

"Đồ ăn nguội rồi." Cô đẩy anh, "Anh làm em có chút khó thở."

Anh buông tay, nhưng vẫn không chịu buông cô ra: "Để anh ôm em một lát, anh sợ mình lại nằm mơ."

"Vậy để em thử nhéo anh một cái." Triệu Ngu nói xong còn thật sự nhéo eo anh, "Đau không?

"Không đau." Anh cười, "Em cũng không dùng sức".

"Em không dùng sức?"

Lần này, anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay từ từ siết chặt.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Ngu thấy Trang Diệp ăn uống coi thường hình tượng của mình, từng món trên đĩa đều gắp sạch, ai không biết còn tưởng anh bị bỏ đói lâu rồi.

"Không phải trưa nay anh bỏ bữa không ăn cơm thật chứ?"

"Anh ăn rồi." Trang Diệp đưa miếng rau xanh cuối cùng vào trong miệng và nói một cách mơ hồ, "Nhưng không ăn ngon bằng những món này."

"Vậy ... sau này có thời gian, em sẽ ...  làm nữa cho anh?"

Anh sững sờ một lúc xong lại gật đầu lia lịa, miệng cong lên nhưng nước mắt lại lăn dài.

Triệu Ngu cười cười, ngẩng đầu cố gắng thu lại nước mắt, sau đó quay người đi ra ban công: "Em muốn hóng gió một lát, anh rửa chén đi."

"Được." Trang Diệp mỉm cười bỏ chén đĩa vào máy rửa chén, lau chùi sạch sẽ bàn ăn và phòng bếp xong lại lau sàn một lần nữa, sau đó bước ra ban công lẳng lặng đứng bên cạnh cô.

Những gì cô nhìn thấy là trường đại học cũ của họ, nơi đã mang theo vô số kỷ niệm của họ, tất cả niềm vui và bi kịch, đều bắt đầu từ đó.

Thật lâu sau, cô nhẹ giọng nói: "Hôm đó em cũng đến nghĩa trang."

Cô đang nhắc đến việc khi anh say xỉn rồi đưa anh về căn hộ, và ngày hôm sau khi phát sinh quan hệ với anh.

Khi cô tỉnh dậy thì đã không còn thấy anh ở bên cạnh nữa.

Cô không đi tìm, cũng không hỏi mà lại nằm yên lặng một lúc lâu, rồi một mình lái xe trở về Ngô Thành.

Cô nghĩ, cô nên đến mộ của mẹ cô và Tiểu Cẩn quỳ lạy. Cô vậy mà lại có thể vô liêm sỉ như vậy, sau nhiều năm lại cùng Trang Diệp nằm trên một chiếc giường.

Tuy nhiên, khi cô bất chấp cơn mưa nhẹ để đến nghĩa trang thì Trang Diệp đã ở đó.

Anh ăn mặc mỏng manh, lặng lẽ quỳ dưới mưa, hình bóng anh cô đơn như vậy, cô đột nhiên không dám tới gần. Cô không biết mình nên nói gì với anh, huống chi là nói gì với mẹ cô và Tiểu Cẩn.

Cô ở xa đến mức không thể nghe thấy anh nói gì, hoặc có thể anh không nói gì, cũng đầy thân tội lỗi như cô, ngay cả dũng khí để nói còn không có.

Anh quỳ rất lâu, thật lâu, cho đến khi chân cô tê dại, anh mới im lặng xoay người rời đi.

Sau này, cô lại đến nghĩa trang, cũng giống như anh, ngoại trừ quỳ xuống, cô không biết mình còn có thể làm gì khác.

Cô nghĩ, nếu Trang Diệp không đến tìm cô, vậy thì cứ quên đi, chuyện xảy ra đêm đó sẽ chỉ là một giấc mơ.

Nhưng anh vẫn đến, không đề cập đến bất cứ điều gì, cũng không còn có hành vi thân mật gì với cô, chỉ như một người bạn bình thường, anh đến quán cà phê giúp việc, còn thỉnh thoảng gọi cô đi ăn cùng.

Cô không từ chối, không đẩy ra, vì vậy số lần họ gặp nhau ngày càng nhiều, ngày càng hòa thuận tự nhiên, ngay cả những người đàn ông khác cũng chỉ đối xử bình thường khi nhìn thấy anh.

Vì vậy, ngay cả vào đêm giao thừa, anh cũng cùng Kỷ Tùy đến ăn tết cùng cô.

Nhưng mà, giữa bọn họ, có thể thực sự tiếp tục như thế này? Người chết có thể yên nghỉ, người sống có thể buông bỏ sao?

"Trang Diệp." Triệu Ngu yên lặng nhìn bầu trời đêm xa xa, "Đường Hi đã chết, Trang Diệp năm đó cũng vậy."

"Đúng vậy." Anh cười, "Đã chết lâu rồi."

"Người sống bây giờ là Triệu Ngu ... và một Trang Diệp khác. Em không biết mẹ em cùng Tiểu Cẩn, có ghét em và thất vọng về em không, nhưng em muốn buông tha cho bản thân, em cũng muốn buông tha Trang Diệp. Em muốn ... Để hai người đã chết từ lâu - Đường Hi và Trang Diệp, vĩnh viễn trở thành quá khứ. Bây giờ đừng ai nhắc đến nữa, đừng nghĩ về nó nữa, hãy bắt đầu một cuộc sống mới, hãy nhìn về phía trước và đừng bao giờ nhìn lại. "

Trang Diệp yên lặng nhìn dáng vẻ của cô, sau đó chậm rãi đưa tay ra lau nước mắt trên khóe mắt cô.

"Em không biết mình như vậy có quá ích kỷ hay không, em bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, em đã đưa ra quyết định phản nghịch nhất trên đời, không biết sau này khi em chết đi có còn mặt mũi nào gặp lại bọn họ nữa không, những người như em, có lẽ nên xuống địa ngục. "

Đầu ngón tay rơi từ má xuống vai, Trang Diệp kéo cô vào lòng: "Chính anh mới là người phải xuống địa ngục chứ không phải em, người ích kỷ cũng là anh chứ không phải em, là anh đã phá hỏng mọi thứ, cũng là anh tham lam, rõ ràng là tội lỗi không thể tha thứ, nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh em, khăng khăng một mực ...

"Vậy thì... chúng ta cùng nhau đi." Cô cười, ôm chặt lấy anh, "Em với anh, cùng nhau."

Cùng nhau gánh chịu tất cả tội nghiệt, dù thật sự phải xuống địa ngục, cũng cùng nhau chịu đựng sự dày vò của địa ngục.