Edit: Mỡ
Beta: Su
Ấm áp, trơn mềm, mềm mại, lại mang theo chút dẻo dai, anh nặng nề dán lên âm đế từ trong ra ngoài, liếʍ dọc theo khe hở đến hoa huyệt, ngậm một ngụm dâʍ ŧᏂủy̠ mà hút lên, cầm lấy âm hạch mà xoa nắn cẩn thận.
Anh còn thật sự liếʍ rất nghiêm túc, cũng rất kiên nhẫn, tỉ mỉ cẩn thận như lúc anh thường xử lý các bản nháp thiết kế.
Trên người Triệu Ngu đã mồ hôi dày đặc, hai tay chống trên bàn ăn không ngừng run rẩy, bụng dưới cũng kịch liệt rung động.
Sau ba lần cao trào liên tiếp dưới môi lưỡi của anh, toàn bộ nơi riêng tư vừa chua xót mà tê dại, cô muốn ngăn anh lại, nhưng khi cơn kɧoáı ©ảʍ càng mạnh mẽ đánh úp lại, cô dường như cảm thấy mình còn có thể chịu đựng được và còn muốn nhiều hơn nữa.
"A ..." Anh mυ'ŧ mạnh âm hạch, cô không kìm được mà cuộn chặt ngón chân giẫm bừa bãi lên lưng anh xong ngẩng đầu, hai mắt nhắm nghiền lại và hét lên chói tai.
Nước từ trong miệng huyệt đột nhiên trào ra, làm cằm anh ướt nhẹp, Lăng Kiến Vi ngẩng đầu nhìn cô đang thở hổn hển: "Có thoải mái không?"
Triệu Ngu thở hổn hển hồi lâu mới lên tiếng: "Thoải mái, thoải mái chết đi được."
Anh có chút kiêu ngạo: “Là do anh đã tìm giáo trình hướng dẫn để học đấy”.
Biết cô thích khẩu giao, anh sẵn lòng phục vụ cô như thế này.
Rõ ràng vẫn là một khuôn mặt non nớt so với tất cả mọi người, nhưng bởi vì vết nước trên môi và cằm mà có vẻ vô cùng gợϊ ȶìиᏂ, đặc biệt là đôi mắt nhìn thẳng cô không còn e dè hay kiềm chế nữa, khi thè lưỡi ra liếʍ dâʍ ɖị©ɧ còn nhỏ giọt bên khóe miệng, động tác tràn đầy mị hoặc.
Cảnh tượng này thực sự đậm chất sắc tình và cũng quá da^ʍ, hoàn toàn không phải là Lăng Kiến Vi mà cô từng biết.
Đưa ngón chân lên chỗ dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng của anh mà xoa nắn hai lần, sau đó chậm rãi móc thắt lưng ra kéo sang bên cạnh, Triệu Ngu nhìn anh đầy khao khát: "Làm em đi."
Trước đây chàng trai này nhìn thấy cô sẽ thẹn thùng đỏ mặt, dù sau đó có ân ái với cô thì anh vẫn là chàng trai nhút nhát, bây giờ lại bởi vì cô mà đi từng bước một lột xác thành một người xa lạ, rồi lại móc nối cô vào một người đàn ông khác, loại kɧoáı ©ảʍ này dường như còn mạnh mẽ hơn khi được anh khẩu giao.
Lăng Kiến Vi mỉm cười và từ từ cởi khóa quần của mình dưới cái nhìn của cô, giải phóng ra thứ cứng rắn kia xong nắm lấy tay cô phủ lên.
Anh đã kìm nén từ lâu, cô nghe thấy tiếng anh rêи ɾỉ chỉ bằng hai cái vuốt ve.
Một giọt mồ hôi hòa cùng dâʍ ɖị©ɧ ướŧ áŧ theo yết hầu chảy xuống. Triệu Ngu thấy giữa hai chân co thắt lại, một ít dâʍ ɖị©ɧ chảy ra khỏi hoa huyệt.
Lần đầu tiên cô biết, người đàn ông này cũng có thể gợi cảm thành như vậy.
Nhìn thấy điều gì đó khác lạ trong mắt Triệu Ngu, Lăng Kiến Vi hài lòng ôm lấy cô rồi đỡ lấy dươиɠ ѵậŧ cọ vài cái vào miệng huyệt, sau đó mạnh mẽ thẳng lưng cắm vào.
Triệu Ngu nắm chặt cổ áo sau lưng anh và thét lên, hai chân quấn chặt lấy eo anh xong cúi đầu liếʍ quả yết hầu lăn lộn của anh.
“Hừ.” Lăng Kiến Vi khẽ hừ nhẹ, ôm hai đùi và siết chặt hông cô rồi liều mạng đẩy eo vào trong hoa huyệt.
"Sau khi anh đi, em nhất định phải nhớ anh."
“Được.” Triệu Ngu liếʍ liếʍ khóe môi, “Em mỗi ngày đều sẽ nhớ, còn sẽ có lúc tự an ủi.”.
Lăng Kiến Vi không nhịn được mà mỉm cười. Xung quanh có nhiều người sẵn sàng phục vụ cô như vậy, cô sẽ không lưu lạc đến mức phải tự an ủi, nhưng khi nghe cô nói vậy anh vẫn rất vui.
“Nếu anh không nhịn được thì sao?” Ngón tay Triệu Ngu ở trong áo anh, tùy ý chơi đùa hai điểm nhô ra.
“Vậy thì anh cũng sẽ nghĩ đến em rồi tự an ủi.” Biết cô sẽ không quan tâm, nhưng anh vẫn hứa: “Anh sẽ không đi tìm người phụ nữ khác, cả đời này cũng không.”
"Anh có thể ... Quay video cho em. Chúng ta có thể làm qua video." Triệu Ngu thở hổn hển bên tai anh, "Em cũng không muốn anh tìm người phụ nữ khác. Em sẽ ... Ghen."
Trong lòng như đột nhiên bị phỏng, Lăng Kiến Vi quay đầu lại liền giữ chặt môi cô, trả lại tất cả mùi hương còn lưu lại trên môi lưỡi cô và thẳng lưng càng thêm mạnh mẽ.
Bàn ăn quá cứng, Triệu Ngu không chịu nổi, không ngừng nâng hông dựa vào người anh. Anh nhận ra vấn đề, dùng hông nhấc bổng cô lên: "Đau không?"
"Một chút."
“Vậy thì ra ngoài làm.” Lăng Kiến Vi xé áσ ɭóŧ treo trên tay cô rồi cúi đầu ngậm lấy một đầṳ ѵú và ôm cô đi ra ngoài, từ khóe mắt anh thoáng hiện ra một đôi giày da bóng loáng.
Anh sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra khỏi phòng bếp, tầm mắt đập vào mắt Kỷ Tùy, người cũng đang bị bọn họ làm cho kinh hãi.
Nhìn ra manh mối từ trong mắt Lăng Kiến Vi, Triệu Ngu vội vàng ngoảnh đầu lại, như chợt nhớ tới điều gì đó khi nhìn thấy Kỷ Tùy: "Anh ... Anh tới rồi sao?"
Kỷ Tùy lúng túng gật đầu: "Là do anh đến sớm quá, anh nên ... nói cho em biết."
Dươиɠ ѵậŧ trong hoa huyệt vẫn đang được cô quấn chặt, mà cô cả người trần trụi cùng Lăng Kiến Vi lấy kiểu giao hợp này xuất hiện ở trước mặt Kỷ Tùy, Triệu Ngu không biết lúc này nên hối hận hay là xấu hổ hơn.
Rõ ràng, Lăng Kiến Vi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra một tình huống như vậy, anh nhất thời sững sờ và không biết phải làm gì.
Cuối cùng, Kỷ Tùy bước tới gần, ho khan một tiếng: "Hai người... Có muốn về phòng trước không?"
Lúc này Lăng Kiến Vi mới phản ứng lại, ôm Triệu Ngu nhanh chóng bước vào căn phòng ngủ duy nhất. Triệu Ngu tưởng anh sẽ không tiếp tục nữa, kết quả là vừa đặt cô xuống mép giường, anh liền gập chân cô lại rồi lại cắm vào, đứng lên ra vào vừa vội vàng lại vừa mạnh mẽ.
“Ừm ..." Triệu Ngu không khỏi kêu lên, nghĩ đến Kỷ Tùy đang ở bên ngoài thì liền vội vàng kìm lại, bám chặt lấy khăn trải giường dưới thân.
“Anh sẽ đi 2 tháng.” Lăng Kiến Vi trông có vẻ buồn bã. Anh đã nghĩ có thể ở lại với cô lâu hơn một chút, ai biết rằng Kỷ Tùy sẽ đến sớm.
"Nếu em có thời gian ... Em có thể sẽ đi ... Tìm anh."
Vừa dứt lời, lại nhận được một cái đẩy mạnh mẽ của anh, trên mặt anh lộ ra vẻ vui mừng: "Thật sao?"
Triệu Ngu cắn môi gật đầu.
“Hi Hi, Hi Hi.” Anh háo hức tìm kiếm đôi môi của cô, đưa ngón tay tìm chỗ giao hợp xong xoa nắn âm đế để cô có thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vào lúc cao trào, điều lóe lên trong đầu Triệu Ngu là cảnh cô ân ái với những người đàn ông khác.
Nhiều năm trước, cô và Trang Diệp ở trong phòng bếp của khu chung cư ở gần đại học thành phố, giống như hôm nay cô và Lăng Kiến Vi điên cuồng như vậy, mãi về sau cô mới biết Lăng Kiến Vi đang ở bên ngoài và nhìn thấy mọi thứ.
Cách đây không lâu, cô và Kỷ Tùy điên cuồng như vậy trong phòng tắm, nhưng khi họ bước ra thì đυ.ng phải Trang Diệp.
Bây giờ, cô và Lăng Kiến Vi lại bị Kỷ Tùy bắt gặp. Ba người này quen biết nhau nhiều năm, cứ như vậy quấn lấy cô, giống như bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn, liên tục cắt nối, sắp xếp vẫn loạn.
Năm đó, khi cô và Trang Diệp làʍ t̠ìиɦ trong phòng, Lăng Kiến Vi ở bên cạnh nghe thấy âm thanh của họ mà tự an ủi.
Bây giờ, cô và Lăng Kiến Vi đang ở trong phòng, và Kỷ Tùy ở bên ngoài. Liệu anh ấy có đang nghe âm thanh làʍ t̠ìиɦ của họ mà tự an ủi không? Vừa rồi cô vô tình liếc nhìn anh, hình như anh đã cương cứng từ lâu.
Bất giác hình dung ra cảnh tượng trong đầu, dươиɠ ѵậŧ căng cứng, bàn tay cử động, âm thanh thở dốc của Kỷ Tùy.
“A!” Âm đế đau đớn tê dại, cô vừa tiết thân lại được Lăng Kiến Vi đưa tới một làn sóng cực khoái, cuối cùng anh cũng bắn hết tất cả vào bên trong cô.
Triệu Ngu nghĩ, lòng mình có lẽ đã rất lâu rồi không bình yên như vậy.
Khi cả hai ra ngoài, Kỷ Tùy một mình đứng trên ban công hóng gió.
Lăng Kiến Vi không chào Kỷ Tùy mà chỉ hôn lên trán Triệu Ngu rồi mở cửa rời đi.
Triệu Ngu chậm rãi đi về phía ban công: "À thì ... tối nay anh ấy phải lên máy bay, chuyến công tác sẽ kéo dài hai tháng, vậy nên..."
Không phải cô chột dạ, nhưng cô cảm thấy mình đã làm ra những chuyện như thế này, trong lòng có chút buồn bực.
"Không sao đâu, trách anh đến sớm thôi, anh nên đến vào giờ ăn tối, ít nhất, anh sẽ nói trước với em."
Triệu Ngu biết tại sao anh lại đến sớm như vậy, anh chỉ muốn gặp cô, nghe cô bảo anh đến đây ăn tối, anh nhất định là không nỡ để cô vất vả, cho nên anh mới cố ý tan làm sớm đến giúp cô, ai mà biết được anh lại đυ.ng phải Lăng Kiến Vi.
Vốn dĩ, cô định làm anh bất ngờ bằng cách lẻn đến căn hộ của anh như đã làm với Trang Diệp hai ngày trước, nhưng căn nhà phía trên anh bị rò rỉ nước, làm cho nhà bếp của anh phải sửa lại.
"Kỷ Tùy..."
"Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, em mời."
Khi xoay người lại, Triệu Ngu có thể nhìn rõ, đũng quần vẫn còn cao thẳng như lúc nãy, vừa rồi không phải anh tự mình làm.
Kéo anh ngồi lên sô pha, Triệu Ngu ngồi xổm ở bên cạnh cởϊ qυầи cho anh, nhưng bị anh ngăn lại: "Không cần."
Sợ cô hiểu lầm, anh nói thêm: "Em đã rất mệt rồi, anh không đến gặp em vì chuyện này."
Thấy cô im lặng, anh ôm cô vào lòng: “Triệu Ngu, ngay từ lúc đưa ra lựa chọn, anh đã biết sẽ có ngày này, anh sẽ không hối hận, cũng không giận em, mà em... Cho anh quyền được ghen, có được không? "