Tiểu Noãn Đông

Quyển 1 - Chương 17

Edit: Yunchan

Tim bỗng dưng đập loạn, làm cô không tài nào hít thở bình thường, bất giác hé cái miệng nhỏ lên cố hít lấy không khí, nhưng hít vào miệng lại là độ ấm và mùi hương của hắn, làm cô hớt hải nín thở, sợ nếm nhiều sẽ không thể nén nỗi, sẽ làm ra chuyện gì ngu xuẩn.

Thế nhưng, như biết cô đang nghĩ gì, trong tích tắc, mắt hắn càng sâu hơn hệt như đêm đen, tưởng như sắp bốc lên lửa.

Cô không dám nhúc nhích, không thể nhúc nhích, cảm giác miếng vải lạnh như băng dừng lại trên mặt mình, cảm giác hắn lặng lẽ nhấc ngón tay lên, để lưng ngón tay áp lên mặt cô.

Miếng vải ướt kia rời khỏi má cô, cầm hết vào lòng bàn tay hắn, mà lưng ngón tay hắn lại thay cho vải ướt lướt qua gương mặt như thiêu đốt của cô, nhẹ nhàng như vậy, mềm mại như vậy, mang tới từng cơn tê dại.

Tim, khẽ run rẩy, không ngừng.

Hắn nhìn cô như mê hoặc, vỗ về cô, cô cũng nhìn hắn như nhập ma, mặc cho ngón tay hắn vuốt khẽ lên gò má non mềm của cô.

Thời gian như ngừng lại.

Dịch Viễn ngắm nhìn nữ nhân nhỏ bé trước mắt mình, cô nhìn lại với ánh mắt bối rối, e thẹn động lòng người. Hắn không có ý khinh bạc cô, nhưng mà cảm giác khi chạm vào cô mê hoặc như vậy, ấm áp lại mềm mại, khiến hắn không tài nào dời tay ra, không tài nào không chế được trượt tay xuống vuốt ve bờ môi cô.

Cô run rẩy khẽ thở gấp, nhưng không ngăn cản hắn.

Là sợ sao? Hai là khao khát?

Hắn thật muốn biết, rất muốn nếm thử cặp môi hồng hào, rất muốn biết cô có tiếp tục hít vào hay không, rất muốn biết có phải dù sợ, nhưng cô cũng khao khát hắn hay không.

Hắn có thể ngửi thấy hương thơm trên người cô. Lấp dưới mùi đậu nành, bột mì và dầu cải là mùi thơm ngát của rừng rậm vào thu, của cánh hoa mang xuân về.

Trong lúc chưa hay biết, hắn đã tới gần cô không cách nào khống chế, tới gần môi cô, tưởng như có thể chạm vào bờ môi khẽ run mềm mại của cô, gần tới nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô, gần tới nỗi nhiệt độ và mùi hương của cả hai giao hòa làm một.

“Dịch thiếu.”

Giọng của nam nhân vang lên đột ngột sau lưng làm hắn cứng đờ, thoắt cái tỉnh táo lại.

Nhưng mà, cô không nghe được, không nhận ra, cô vẫn đỏ bừng mặt, mà hắn vẫn không muốn buông tay, không muốn.

Cơ thể hắn quá lớn, chắn lại cơ thể cô trọn vẹn, tên kia không thể nào nhìn thấy cô. Một phần hắn không muốn để tên đó nhìn thấy dáng vẻ này của cô, một phần khác hắn lại muốn bất động như vậy mãi, khiến tên sau lưng bước lên xem xét, khiến tên kia thấy cô đang nằm gọn trong lòng hắn, khiến tên kia thấy cô là của hắn…

Suy nghĩ ấy mãnh liệt sục sôi, ham muốn độc chiếm, công khai chủ quyền ăn mòn từng đốt xương trên người hắn, nhưng cuối cùng lý trí vẫn khiến hắn buông bàn tay đang nắm nhẹ cằm cô ra.

Hắn không thể nào đối xử với cô như vậy, không thể để cô chịu đựng nhiều thị phi.

Hắn không muốn cô bị miệng đời dằn vặt, không muốn cô bị người đời chê trách, cho nên hắn mới tới đây vào đêm khuya, nhưng không ngờ vẫn có người nhìn thấy, dẫn tới lời đồn đại.

Nắm chặt khăn vải, hắn thở sâu, quay người lại.

“Lôi cô nương vẫn ổn chứ?” Thu bộ đầu nhìn hắn, hỏi.

“Cô ấy vẫn ổn.” Hắn nói với gương mặt lạnh tanh, cảm giác cô ở sau lưng vẫn không nhúc nhích: “Đang lau mặt.”

Đó là nói dối, cả hai đều biết rõ.

Khăn vải ướt còn đang ở trên tay hắn.

Thu bộ đầu mím môi nhìn hắn, nói: “Dịch thiếu quen Lôi cô nương ư?”

“Quen.” Hắn nói thản nhiên.

“Rất thân ư?” Thu bộ đầu gặng hỏi.

Hắn cong khóe miệng, mỉm cười: “Thu bộ đầu đang thẩm vấn đó sao?”

“Không phải.” Khóe mắt Thu bộ đầu hơi giật lên, cũng mỉm cười đáp lại: “Chỉ hiếu kỳ thôi, ta nghĩ người mà Dịch thiếu qua lại, phần đông là quan lại quý nhân, phú thương giàu có, không biết là Dịch thiếu cũng hạ cố tới nơi ăn uống thô thiển dành cho bách tính nhỏ bé như chúng ta.”

Câu này vừa đưa Dịch Viễn lên cao, nhưng trong nháy mắt đã đẩy hắn xuống ngang tầm với Đông Đông.

Dịch Viễn không giận, chỉ cười khẽ rồi nói: “Đậu hủ Lôi gia không phải là món ăn thô thiển. Nếu có người cho rằng đây là món ăn thô thiển, thì nhất định là lưỡi hỏng rồi.”

“Ta không có ý đó.” Thấy nam nhân này bắt được lỗi trong lời mình nói, Thu bộ đầu hơi đen mặt, vội phân trần: “Tay nghề của Lôi cô nương tất nhiên rất giỏi.”

“Ngươi yên tâm, cô ấy bị điếc, không nghe được đâu.” Hắn liếc nam nhân kia mà ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Phải nhìn miệng của ngươi mới biết được ngươi đang nói gì, về phần ta, đương nhiên sẽ không đâm chọt bừa bãi trước mặt cô ấy đâu.”

Họ Thu nghe vậy thì thái dương giần giật, nhưng y dằn cơn giận xuống, nói: “Khẩu đức của Dịch thiếu thật tốt.”

“Khẩu đức của ta không tốt, ta tự biết, ngươi không cần trái lương tâm mà khen ta, nếu hôm nào ta lỡ miệng nói bừa, thì ngươi còn không khen bậy khen bạ à.”

Thu bộ đầu nghe vậy mặt càng đen hơn.

Lúc này nữ nhân sau lưng khẽ đẩy hắn một cái, hắn quay người lại, thấy mặt nàng tuy vẫn đỏ, nhưng đã đỡ hơn vừa rồi rất nhiều.

Cô sụp mắt, nói giọng khàn khàn: “Cho ta qua.”

Hắn muốn gọi cô ngẩng đầu, nhưng tên nam nhân kia còn đứng ngay cạnh cửa, nên hắn không ép cô nữa mà chỉ lui ra.

Cô vội vã vòng qua hắn, vừa ngước mắt thì thấy họ Thu, bước chân bị hẫng.

“Thu bộ đầu, sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Không.” Thu bộ đầu nhìn cô, đáp: “Không có việc gì, chỉ muốn vào nói với cô nương một tiếng là ta phải quay lại nha môn.”

“Vậy ngài đi thong thả.” Đông Đông nặn ra nụ cười, lễ độ nói.

Họ Thu quay lưng bước ra ngoài, Đông Đông tiễn tới cửa, Dịch Viễn thì bám theo sát gót cô, tưởng là rốt cuộc cũng cắt đuôi được tên chướng mắt này, nên hắn bèn dừng lại sau cửa. Nhưng không ngờ họ Thu ra cửa rồi lại không bước nữa, còn quay lại nhìn Đông Đông.

“Lôi cô nương, thật ra thì, ta còn một chuyện muốn hỏi cô nương.”

“Chuyện gì?”

“Hai ngày nữa là đại thọ của mẹ ta, nhà ta đơn chiếc chỉ có ta, mẹ và một nha hoàn, làm một bàn thọ yến cũng không ăn hết được, nếu cô nương không ngại thì có thể tới nhà ta dùng cơm không?”

“Ngài muốn ta tới đó dùng cơm sao?” Đông Đông giật mình nhìn y ngơ ngác, trong một thoáng còn tưởng là mình nghe lầm.

“Phải.” Thu bộ đầu gật đầu.

Đông Đông ấn ngực, có phần thụ sủng nhược kinh.

Dịch Viễn ngẩn ra, lòng hoảng sợ.

Hắn biết, tính tới giờ ngoài người của Ứng Thiên Đường ra, thì chẳng có ai muốn mời cô dùng cơm chung nữa, ai cũng ngại đối đáp với cô phiền phức, ngại ở trên bàn ăn không hợp nhau, cũng sợ vì vậy mà cô hiểu lầm.

Hắn biết lời mời này quan trọng bao nhiêu, biết cô sẽ vui tới cỡ nào…

Trong lúc hoảng hốt, hắn bước lên trước, vượt qua cánh cửa, nhưng đã nghe cô cười đáp.

“Cám ơn ngài.” Đông Đông nghiêm túc nhìn người nam nhân trước mắt, nói: “Ta rất muốn đi, nhưng hôm đó lại đúng lúc có việc.”

Dịch Viễn hấp tấp bước lên bước nữa mới ý thức được cô vừa từ chối.

Không ngờ cô sẽ từ chối, hắn ngẩn người, rồi chợt thở phào nhẹ nhõm.

Thu bộ đầu có vẻ xấu hổ, ngượng ngịu nói: “Xin lỗi, là ta quá đường đột.”

“Không, không phải đâu.” Đông Đông lắc đầu, nâng tay lên chạm nhẹ vào cánh tay y, mỉm cười giải thích: “Cám ơn ngài đã mời ta, ta rất vui, thật sự là hôm ấy ta bận việc, phải đi giao đậu hủ. Tuy tối đó ta không tới được, nhưng đại thọ của lão phu nhân rất trọng đại, nếu lão nhân gia không ngại thì sáng sớm ta làm hai món chúc thọ tặng cho lão phu nhân được không?”

“Vậy làm phiền cô nương.” Nói rồi, Thu bộ đầu lại mỉm cười bổ sung: “Nhưng mà, món mẹ ta thích nhất chính là đậu hủ cô nương làm.”

“Không phiền.” Cô mỉm cười, nói: “Ngài mời ta đã là vinh hạnh của ta rồi.”

Thu bộ đầu nhìn cô: “Hôm khác gặp.”

“Vâng, hôm khác gặp.”

Sau đó nam nhân kia cũng đi, trước khi đi còn nhìn hắn một cái, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý.

Dịch Viễn nhìn trả lại bằng gương mặt lạnh tanh, tới một nụ cười giễu cũng không nặn ra nổi.

Đông Đông thu dọn bát đĩa, tới một cái nhìn cũng chẳng buồn cho hắn.

Hắn ngồi về chỗ của mình, nuốt nốt chỗ điểm tâm sáng còn thừa vào bụng.

Những khách tới đây ăn sáng đều đã ra về làm việc, đi xuống ruộng thu hoạch, còn lại lác đác vài vị khách đều tới để mua đậu hủ, hắn ăn xong cũng đứng dậy, dọn bàn rồi đi.

Đông Đông cầm mấy món mà Dịch Viễn dặn bỏ vào trong giỏ trúc gói lại mang đi, ai ngờ khi xếp đồ xong quay lại thì ngoài cửa đã không còn bóng hắn.

Lạ thật? Sao chớp mắt cái đã mất dạng rồi?

Cô rảo bước nhanh ra cửa, ngó nghiêng đường chợ, nhưng vẫn không thấy ai.

Thật là, đi cũng không chào một tiếng.

Chẳng phải nói muốn ăn sao? Lẽ nào hắn ăn no căng rồi nên quên mất đồ lấy đồ mang về? Nhìn cái dáng đói ngấu của hắn, cô còn làm riêng mấy món hắn thích bỏ vào giỏ rồi mà.

Đông Đông quay về nhà cầm giỏ đồ ăn đặt bên cạnh, tiếp tục chào hỏi mấy vị khách đến tiệm mua đậu hũ. Nhưng tới xế trưa, lòng lại nhủ thầm.

Cái tên đó rất kén ăn, tuy lúc không có thời gian lương khô hắn cũng nuốt xuống được, nhưng lần trước hắn đi xa, sau khi về chẳng những gầy sọp đi thấy rõ, mà còn cằn nhằn cô một trận ra trò.

Cô nhìn qua giỏ đồ ăn, lòng lại vang lên một câu.

Nói lại thì, hắn quên thì có sao chứ? Dịch gia đâu phải là không có đầu bếp.

Cô quay lại tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

Nhưng cuối thu là thời điểm hắn bận nhất, hầu như ở lỳ suốt trong phường giấy, không về nhà.

Cô không nhịn được lại quay người bước tới giỏ đồ ăn.

Nhưng trong phường giấy cũng có đầu bếp, phường giấy Dịch gia cũng nấu bữa trưa, cô biết.

Cô dừng bước, quay người lần nữa.

Nhưng mà, cô cũng biết, tên đó kén ăn lắm.

Cô khựng lại.

Đáng ghét! Tên đó quay cô như chong chóng, quay tới nỗi cô váng cả đầu rồi.

Cô bước qua cửa, bắt đầu thu dọn bàn và l*иg hấp bên ngoài, rửa sạch bát đĩa nồi gáo, bàn ráng và nồi sắt, nhưng suy nghĩ vẫn xoay vần trong đầu tới rối rắm, rối tới nỗi cô chẳng thể nào tĩnh tâm.

Tên đó bình thường có tới nhà cô sớm vậy đâu, chẳng hiểu sao hôm nay lại tới nhà cô ban ngày, bất thường hơn là còn lau mặt cho cô nữa…

Nhớ lại hành động vừa rồi của hắn, gương mặt nhỏ nhắn của cô loáng cái hồng rực, trở tay ấn lên môi, như vẫn cảm thấy hơi thở nóng hổi của hắn còn vương trên ấy.

Hắn không chạm vào, cô biết, nhưng gần như sắp chạm vào rồi, cứ như là đã chạm vào vậy.

Hẳn là cô nên đẩy hắn ra, lần này khác với lần trước, không chỉ là nắm tay nữa rồi.

Thế nhưng, thế nhưng… Vào lúc đó… Cô lại…

Không tài nào đẩy hắn ra.

Thậm chí cô còn quên mất bên ngoài còn khách, quên mất lúc mọi người nhìn thấy cảnh ám muội này sẽ đồn đi thật xa. Nhưng vào lúc ấy, cô lại quên bẵng mọi thứ, chỉ nhìn thấy mỗi hắn, cảm giác mỗi hắn, cảm giác khát vọng đang dồn nén trong l*иg ngực, nóng rực lên.

Chết tiệt, Lôi Đông Đông, đừng có mà suy nghĩ linh tinh.

Hắn không thể nào có hứng thú với cô được, thiếu gia Dịch gia muốn nữ nhân nào mà chẳng có chứ?

Chắc chắn là hắn muốn trêu cô, sáu năm qua, thỉnh thoảng hắn sẽ bày ra vài trò đùa không hại đến ai. Nhưng lần này thật sự không buồn cười chút nào.

Hay là vì nhất thời bực dọc trong lòng, nên hắn mới thành ra kỳ lạ như thế.

Chắc vậy, chắc chắn là vậy, lúc tên đó bực mình sẽ làm ra mấy chuyện quái đản.

Năm đó hắn uống say nằm ngả lăn trước cửa nhà cô cũng vì việc xây lầu không được suông sẻ đó thôi.

Hôm nào cô phải nói rõ với hắn, đùa như vậy không buồn cười tý nào, bảo hắn muốn đùa thì cũng phải có chừng mực thôi.

Cô phủi bay hình ảnh của thiếu gia Dịch gia khỏi đầu rồi mang nồi lớn ra sân sau cọ rửa, tới khi cô dọn rửa đâu vào đó xong thì trời cũng đã quá trưa.

Cô trở vào nhà lau tay thì lại ngó tới cái giỏ, lòng lại bất giác nói thầm.

Cô đã hứa là sẽ làm cho hắn mang về rồi, huống hồ ai cũng biết là hắn từng tới đây, dù cô giao tới phường giấy thì cũng không thể có lời ra tiếng vào.

Nhưng giờ đã qua bữa trưa, sắp tới giờ Mùi rồi, dù bây giờ cô có mang qua thì chắc hắn cũng ăn trưa rồi.

Giờ này cô mang qua không phải là lãng phí thời gian à?

Tâm tư rối bời, Đông Đông ngoảnh mặt đi lựa đậu nành, ngâm vào trong chậu nước, đậu nành làm đậu hủ phải ngâm mấy canh giờ, lần này cô lại mất thêm một canh giờ bận bịu.

Dù biết cái bụng của đại thiếu gia hắn chẳng tới lượt cô lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao, trước mắt lại hiện lên cái mặt rầu rĩ buồn thiu của hắn lầm lũi ngồi ăn vào cuối buổi sáng, rõ ràng rất buồn bực, cũng ăn được vài miếng rồi, nhưng hắn vẫn yên lặng ăn sạch chỗ đồ ăn đó không còn một mẩu.

Tại sao chứ?

Cô liếc qua giỏ đồ ăn, lòng quẳng ra đáp án ngay lập tức.

Chắc là hắn đói bụng lắm.