Edit: Yunchan
“Lôi cô nương, chào buổi sáng.”
“Thu bộ đầu, xin chào.” Đông Đông nhìn thấy y thì nhoẻn miệng cười, nói: “Như cũ sao?”
Dịch Viễn thấy cảnh này, chẳng hiểu sao lại hơi khó chịu.
Tuy đối với ai cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng chẳng biết có phải vì lời bàn tán của những người kia hay không, mà hắn lại cảm thấy nụ cười cô dành cho người này lại đặc biệt ngọt ngào.
“Ừm.” Nam nhân gật đầu, rồi mỉm cười đáp lại: “Như cũ.”
Đông Đông cười nói: “Vậy ngài tìm chỗ ngồi trước đi, lát nữa làm xong ta sẽ mang lên cho.”
“Ta tự lấy được, cô nương cứ làm việc đi.”
“Được thôi, không quan tâm ngài nữa.” Đông Đông thấy đầu bếp của khách điếm tới lấy đậu hũ thì không nhiều lời với y nữa, dẫn đầu bếp vào nhà lấy đậu hũ.
Dịch Viễn sững sờ.
Vậy là sao, cô và nam nhân này rất thân sao?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, hắn đã nhìn thấy họ Thu tự múc cho mình một bát sữa đậu nành, rồi tự chiên trứng, làm bánh trứng, lấy tiếp một chiếc bánh màn thầu nóng từ trong l*иg hấp, thậm chí y còn tiện thể múc một bát sữa đậu nành cho một vị khách mới tới, bán thêm hai lạng đậu bì.
“Đại bộ đầu, hôm nay không đi bắt trộm mà chuyển qua bán đậu hũ rồi à?” Vị khách trêu y.
Nam nhân nghe vậy thì nhoẻn miệng cười: “Thôi đi, Lôi cô nương bận nên ta tiện thể giúp một tay thôi.”
Ngó dáng vẻ quen bán đậu hũ lại còn thu tiền thay của quan gia kia, Dịch Viễn cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong ngực, chẳng còn nhận biết được mùi vị gì nữa, trong khi những người bên cạnh cứ huyên thuyên mãi không ngừng.
“Nhìn đi nhìn đi, còn không phải là có ý với Lôi cô nương à? Người ta bán hàng giùm luôn rồi kìa.”
“Haizz, nếu cô ấy gả đi thật, thì chẳng lẽ cũng theo Thu bộ đầu tới Lạc Châu luôn sao?”
“Tất nhiên rồi, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó mà. Ta thấy nếu lúc đó chúng ta muốn ăn đậu hũ Lôi gia, thì phải đi cả quãng xa tới Lạc Châu ăn rồi.”
“Nếu cô ấy gả đi rồi thì không gọi là đậu hũ Lôi gia nữa, mà phải đổi thành đậu hũ Thu gia.”
“Cô ấy chọn Trương Lực gϊếŧ lợn thì hay biết mấy, đỡ đi xa.”
“Xí! Nghe ngươi nói kìa! Là ta thì ta chọn Minh thiếu, làm thiếu phu nhân hiệu vải tốt hơn nhiều.”
“Hề hề, tới lượt Tam Nương bà chọn à…”
Nghe tiếng cười của những người cùng bàn, hắn uống cạn hớp sữa đậu nành cuối cùng mà mặt thì lạnh tanh.
Đúng lúc này, Đông Đông và đầu bếp khách điếm mỗi người cầm mười khay đậu hũ đi ra. Ai ngờ lúc đầu bếp sải bước qua bậc cửa thì bất cẩn trượt chân, nhào người tới trước, mắt mở trừng trừng nhìn mười khay đậu hũ bay vυ't lên trời….
“Úi trời!”
“Cẩn thận!”
Mọi người trước cửa tiệm hét lên thất thanh, nhưng chớp mắt tiếp theo, bỗng thấy hai nam nhân cùng phóng nhanh tới trước, hai người bốn tay đón lấy mười khay đậu hũ nhanh như chớp.
Khi hai người đứng vững lại thì bốn cánh tay đều đang bưng khay gỗ đựng đậu hũ, tuy chúng vẫn còn lắc lư liên hồi, nhưng toàn bộ đều nguyên vẹn không sứt mẻ gì.
Hai nam nhân đó chẳng phải ai khác, một là Thu bộ đầu, một là thiếu gia Dịch gia, hai người đứng hai bên cánh cửa, một trái một phải, bình tĩnh đánh giá đối phương.
“Hay quá! Đúng là công phu thần sầu!”
Chẳng biết là ai sực hoàn hồn lại, la lên một tiếng, còn vỗ tay bôm bốp, khiến mọi người cũng trầm trồ theo, đồng loạt vỗ tay rào rạo.
“Thật là lợi hại, bản lĩnh của Thu bộ đầu vẫn cao hơn một bậc.”
“Nhưng thân thủ của Dịch thiếu gia cũng không tệ đâu.”
“Ít hơn hai khay đậu hũ kia kìa.”
“Quẳng cho ngươi một khay ngươi đón được không hả? Y là thiếu gia, đâu thể nào luyện võ thay cơm như Thu bộ đầu được chứ, so sánh được à?”
Nghe thấy những tiếng rì rầm giữa tiếng vỗ tay hỗn loạn, Dịch Viễn nhìn sáu khay đậu hũ trên tay đối phương mà lòng nhóm lên một chút khó chịu, nhưng hắn không đần tới nỗi thể hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười nói: “Thân thủ của Thu bộ đầu thật hơn người.”
“Dịch thiếu ngài cũng không kém cạnh.” Thu bộ đầu nhìn hắn nói: “Thu mỗ thật không biết Dịch thiếu có công phu cao siêu như thế.”
“Kém.” Hắn đặt bốn khay đậu hũ trên tay vào xe đẩy của khách điếm, rồi cười nói: “Kém hơn nhiều, công phu của sư phụ ta kém, cũng không dạy ta tử tế, nên công phu của đồ nhi ta đây đương nhiên là kém hơn nhiều rồi.”
Thu bộ đầu chỉ nghĩ là hắn khiêm nhường, theo sau hắn cầm sáu khay đậu hũ trong tay đặt lên xe.
Không chú ý tới hai nam nhân phía trước, Đông Đông vừa bước ra khỏi bậc cửa thì đặt ngay mười khay đậu hũ trên tay xuống, vội hỏi người đầu bếp của khách điếm còn chưa tỉnh táo lại đang đứng như trời trồng ở một bên.
“Chu thúc, thúc không sao chứ?”
“Không sao không sao.” Lão Chu vỗ vỗ ngực, nói: “Nhờ có Dịch thiếu đỡ ta kịp thời, nếu không lão đây phải ngã gãy mấy khớp xương rồi.”
Hai nam nhân, một trước một sau bước lại đây, cầm mười khay đậu hủ của Đông Đông đặt hết lên xe.
“Cảm tạ Dịch thiếu, cảm tạ Thu bộ đầu.” Lão Chu đuổi nhanh theo, đứng cạnh xe khom lưng nói cám ơn liên tục.
Tới khi hai người nhận lời cảm tạ, lão Chu mới thúc xe đẩy quay về khách điếm.
Thấy lão Chu không sao thật, Đông Đông mới thở hắt ra, quay người thì thấy hai nam nhân đang đứng ngay sau lưng mình, cô vội vàng nói cám ơn lần nữa.
“Cảm ơn, vừa rồi nhờ có hai người.”
“Đừng khách sáo, chỉ tiện tay thôi mà.” Thu bộ đầu mỉm cười nói.
Câu này, chẳng hiểu sao lại thấy chướng tai.
Dịch Viễn nhìn tên bên cạnh, rồi ngó qua vẻ mặt cảm kích nhìn Thu bộ đầu, và cặp môi hồng phấn nhẹ cong lên của Đông Đông, tính khí tệ hại ăn sâu vào xương tủy đột nhiên trỗi dậy, làm hắn nói toạc ra lời xấu xa:
“Nếu thật lòng muốn tạ ơn, thì bữa sáng này đừng tính tiền ta.”
Lời này vừa nói ra, ai nấy đều quay ngoắc đầu nhìn hắn.
Gì thế này? Dịch thiếu gia lắm tiền mà còn ăn thiếu điểm tâm sáng á?
Vả lại có ai tiện tay giúp người mà còn mặt dầy chủ động đòi tạ lễ đâu?
Đông Đông càng sững sờ hơn, chẳng biết hắn đang giở trò quỷ gì, tên này bình thường đâu dễ giận như vậy, tuy đêm đó nói đùa với hắn là muốn tính tiền, nhưng mấy năm nay hắn tới tìm cô, lúc nào cũng mang theo ít gà vịt thịt cá, sao hôm nay lại cố ý muốn cô mời?
Lẽ nào hắn còn bực chuyện thua cờ cô đêm đó sao?
Cái tên này đúng là thích mang thù mà.
Đông Đông buồn cười nhìn tên nam nhân có mắt mũi nhỏ nhen này, bèn nói: “Tất nhiên rồi, điểm tâm sáng của hai vị gia hôm nay, cứ tính hết cho Đông Đông.”
Dịch Viễn nghe xong thì nói tiếp chẳng chút khách sáo: “Vậy lấy thêm bát sữa đậu nành, ba cái bánh bao thịt, một cái bánh trứng. Lát nữa lấy hai lạng đậu rang bỏ vào giấy dầu, rồi thêm hai lạng đậu kho cho ta, ta mang về nhà ăn.”
Mọi người ở đây đều ngoác hết cả mồm ra, Thu bộ đầu bên cạnh thì sầm mặt xuống.
Tên Dịch thiếu này keo kiệt tới vậy sao?
“Được, có ngay.” Đông Đông biết hắn cố tình, chỉ thấy tức cười chứ không cãi nhau với hắn, ngoảnh sang Thu bộ đầu bên cạnh, hỏi: “Thu bộ đầu, muốn ăn chút gì không?”
Thu bộ đầu mỉm cười với cô: “Không cần đâu, bấy nhiêu là đủ rồi.”
Dịch Viễn không chờ y nói xong đã đi thẳng về chỗ của mình.
Thu bộ đầu chậm rãi về chỗ ngồi, mỗi người ngồi ở hai bàn khác nhau, nhưng thợ khác già vốn ngồi đối diện Dịch Viễn đã ăn no bèn đứng dậy tính tiền để quay về làm việc, thành ra giữa hai người không còn gì che chắn, vừa ngước mắt lên là nhìn thấy đối phương ngay.
Đông Đông nhanh chóng mang đồ ăn của Dịch Viễn lên.
Những người ngồi cùng bàn với hắn không dám xầm xì nữa, chỉ liếc mắt nhìn lén hắn.
Dịch Viễn ăn chẳng nể nang gì, tới liếc cũng chẳng buồn liếc những người đó, nhưng người đối diện thì không nhịn được, đột nhiên hắng giọng, mở miệng nói.
“Khẩu vị của Dịch thiếu thật tốt.”
“Cũng tàm tạm.” Hắn thong thả uống sữa đậu nành, ăn bánh bao.
“Không sợ no ư?”
Hắn ngước mắt lên nhìn người đối diện, mỉm cười: “Ăn no còn đỡ hơn chết đói.”
Thu bộ đầu nhìn hắn câm nín, thấy Dịch thiếu gia tiền tài bạc vạn kia lại cúi đầu ăn tiếp, như chẳng có tý ngại ngùng nào.
Nào ngờ, Dịch thiếu này ăn mấy món không trả tiền còn chưa đủ, lại nhân lúc Lôi Đông Đông đi ngang qua mà giữ cô lại, trơ tráo nói: “Bánh bao thịt của muội hôm nay hơi nhiều dầu, đổi cho ta cái khác.”
Đông Đông liếc xéo hắn nói: “Dịch thiếu, xin lỗi, bánh bao thịt bán bữa sáng của ta đều là vị này cả, mọi người thích vị mặn một tý, nhiều dầu một tý, ăn vậy mới có sức làm việc.”
Hắn nhìn ánh mắt mang ý cười của cô thì bỗng tỉnh ngộ, bánh bao thịt mà hắn thường ăn đều là bánh cô làm riêng cho hắn.
Chỉ cho mình hắn thôi.
Trong thoáng chốc, cơn ấm ức đè nặng trong ngực bỗng vơi đi đôi chút.
Sau đó cô nói tiếp: “Nếu huynh ăn không quen thì để ta giảm vị lại cho, rồi làm thêm đậu bì cuốn cho huynh ăn được không?”
Lần này tâm trạng của hắn lại tốt hơn nữa, ý cười nở trên khóe môi: “Mà thôi, lỡ rồi thì không giảm vị cũng được, ta ăn vậy không sao, nhưng mà đậu bì cuốn thì đừng quên.”
Cô khẽ cười ra tiếng: “Không quên đâu, huynh ăn trước đi, ta mang lên cho huynh ngay đây.”
Dịch Viễn khoái trá ăn hết cái bánh bao thịt nhiều dầu kia, chẳng bao lâu, mọi người bỗng ngửi thấy mùi đậu bì rán, ai nấy đều nghểnh cổ ngó cái bàn rán đầy tò mò.
Chưa đầy nửa nén nhang sau, Lôi Đông Đông đã mang lên một miếng đậu bì cuốn gồm mầm đậu, cần tây xanh, dưa chuột sắt sợi và ít thịt sắt lát bên trong. Cô còn đặc biệt cắt cuốn đậu bì cho thiếu gia Dịch gia, chỗ cắt ánh lên màu hấp dẫn, lớp ngoài của đậu bì thì được rán tới vàng rộm, trông ngon miệng cực kỳ.
Thiếu gia Dịch gia cầm lấy đũa, gắp một khoanh bỏ vào miệng, hàm răng trắng bóng cắn xuống, nghe rộp một tiếng giòn rụm, làm mọi người không dằn nổi phải nuốt nước bọt.
Cảm giác được ánh mắt ước ao ngưỡng mộ của mọi người, lần này hắn còn hả hê hơn, đặc biệt là khi sắc mặt của tên đối diện tối sầm xuống rõ rệt, trong mắt còn ánh lên vẻ ghen tỵ, cảm giác mỹ mãn này hơn hẳn lúc hắn xây lầu năm xưa.
Nào ngờ, giây tiếp theo, Đông Đông cũng bưng một đĩa sang bàn đối diện, quỳ gối cạnh tên đó nói:
“Thu bộ đầu, nếu ngài không chê thì có muốn nếm thử một chút không?”
Hắn lặng người, ngước vụt mắt lên thì thấy khói mù trên mặt tên kia đã bị quét sạch, thay vào đó là gió xuân phơi phới, cười ngây ngô với Đông Đông.
“Đa tạ Lôi cô nương, ta sẽ không khách sáo.”
Nhìn tên kia nhấc đũa cho khoanh đậu bì vào miệng, thoắt cái hắn không còn hứng ăn thêm gì nữa.
Tại sao? Đậu bì này —-
Đây là đồ cô làm cho hắn, đặc biệt làm riêng cho hắn, sao cô có thể cho tên kia ăn được chứ?
Trong phút chốc, suy nghĩ này thình lình hiện lên, sau đó hắn mới nhớ ra, cô chưa từng nói thế.
Món ăn là do cô làm, cô muốn cho ai thì cho.
Con bé có ai muốn lấy hay không, là cậu định đoạt được sao?
Chẳng hiểu sao, lời của họ Tô bỗng dưng vang lên.
Nếu con bé không động tâm với cậu thì tốt số rồi, chắn hẳn trong lòng đã có ai khác…
Nhìn Thu bộ đầu cười tới mức ngớ ngẩn, còn Đông Đông đang cười xinh xắn trước mặt y, trong lòng hắn bỗng quặn lên, đau như thể bị ai đâm cho ngàn cây kim nhọn.
Cơn gió lạnh cuối thu kéo tới rét buốt.
Đột nhiên, chỉ cảm thấy lạnh.
Tên kia nói gì với cô, hắn hoàn toàn không nghe thấy nữa.
Chỉ nhìn thấy tên kia ăn cơm xong, tự dọn bát, còn dọn cả bát đĩa của những người khác giúp cô. Nhưng tên kia dọn sạch mọi thứ rồi, tiền cũng thanh toán xong, nhưng vẫn còn nấn ná bên cô không chịu đi, tựa trước cửa sổ nói chuyện với cô, lấy cho khách bánh màn thầu, bánh bao, sữa đậu nành giúp cô.
Từ đầu chí cuối, ánh mắt gian tà của tên khốn kia ngoài nhìn cô chằm chằm ra, thì hoàn toàn không dời qua nơi khác.
Sau đó, tên kia giơ tay lên chạm nhẹ vào mặt cô, cố lau đi nhọ nồi dính trên mặt cô.
Cô giật mình, rụt người lại một chút, nhưng gương mặt không trắng bệch hoảng sợ mà lại đỏ bừng.
Tên kia mở miệng, cho cô thấy vết nhọ đen trên ngón tay.
Cô đỏ mặt tới mang tai bối rối giơ tay lên lau mặt, nhưng chỉ tổ làm vết nhọ nhem trên mặt lan ra rộng hơn, tên bộ đầu lại giơ tay lên toan vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn mịn màng của cô…
Tới khi hoàn hồn lại thì hắn đã đứng lên bước nhanh tới, cầm phắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kịp thời kéo cô ra sau.
Đông Đông giật bắn, thấy là hắn thì vội hỏi: “Sao vậy?”
“Đừng lau, lau chỉ càng làm cho mặt lem nhem hơn thôi.”
Hắn nắm chặt tay cô, lạnh mắt nhìn tên đang sững sờ kia, tiện miệng lấy cớ: “Ra sau nhà lấy nước rửa mới sạch được.”
Bỏ lại lời này xong, hắn xoay phắt người lôi cô vào phòng.
“Á? Gì vậy? Có chuyện gì?” Hắn vừa ngoảnh mặt sang hướng khác làm cô chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra, tuy cô không rút tay lại, nhưng cũng vội vàng gặng hỏi: “Huynh làm gì vậy? Chờ đã…”
Hắn bước vào phòng, dẫn cô tới cạnh vại nước, mở nắp gỗ ra, rồi cầm khăn vải thấm nước.
Đông Đông thấy thế mới biết hắn muốn làm gì.
“Chỉ dính tý nhọ nồi thôi mà, có gì to tát đâu?” Cô cười chìa tay ra nhận lấy khăn, nào ngờ hắn không giao khăn ướt cho cô, mà chỉ giơ tay lên nắm nhẹ lấy cằm cô.
“Đừng động đậy.” Hắn nói.
Cô nghệt ra, thấy hắn cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt u ám, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Đông Đông còn chưa kịp nghĩ gì, hắn đã cầm khăn ướt, nhẹ nhàng cẩn thận lau nhọ bẩn trên mặt cho cô.
Chẳng hiểu sao cô không tài nào nhúc nhích nổi, chỉ cảm giác bàn tay hắn đang nắm nhẹ cằm, và miếng vải ẩm ướt lạnh lẽo đang trượt nhẹ trên mặt.
Hắn dựa vào sát như vậy, trong cơn hoảng hốt, cô có thể thấy mình trong mắt hắn, có thể ngửi được mùi trên người hắn, cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn đang chậm rãi tới gần, bao phủ…