Sau Khi Nhìn Thấy Bình Luận, Mỹ Nam Lạnh Lùng Hệ Câu Nắm Thóp F4

Chương 2: Đứng lại (2)

Trong kết truyện tranh, vì liên tục chống đối phản diện và thụ chính, cậu đã chọc giận các công chính rồi bị đem ra làm bia đỡ đạn, bẽ mặt, nhục mạ... cuối cùng bị ném xuống biển cho cá mập ăn thịt, chết không toàn thây.

Thật là kinh điển.

Mười bộ truyện học đường Mary Sue thì hết chín bộ sẽ cho vai phụ làm mồi ngon cho cá mập trắng.

[Ding! Đang tải dữ liệu.]

Hệ thống bình luận: [Chủ nhân, cậu muốn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, thoát khỏi kết cục làm bia đỡ đạn và bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời không?]

Từ hệ thống bình luận Linh Vụ biết được rằng, trừ khi cậu liên kết với hệ thống, nếu không cơ thể cậu sẽ bị người xuyên không kia chiếm đoạt bất cứ lúc nào. Sau khi cân nhắc, cậu đã chọn liên kết với hệ thống.

Sự đời thật khó lường.

Kỳ Úc không hề né tránh, để mặc Linh Vụ đặt tay lên mặt mình, chỉ vẫn đăm đăm nhìn vào khuôn mặt cậu, như muốn nuốt chửng cậu vào bụng.

Linh Vụ xử lý tâm trạng xong mới nhận ra hiện tại đang là hiện trường của một vụ bắt nạt lớn và chính cậu là người khởi xướng.

Ồ, không.

Nói chính xác hơn, là người xuyên không kia mới là người khởi xướng.

Người xuyên không chiếm đoạt cơ thể Linh Vụ không thể chấp nhận bất cứ hạt cát nào trong mắt, cậu ta thực hiện nhiệm vụ công lược Kinh Độ, coi những người tiếp cận Kinh Độ là tình địch, Kỳ Úc chỉ nhìn thêm hai cái, cậu ta đã coi hắn là kẻ thù tưởng tượng.

Đó là lý do dẫn đến chuyện hôm nay.

Linh Vụ đối mặt với ánh mắt âm hiểm của Kỳ Úc, rút chân đang đạp lên vai hắn về, cả người lùi lại hai bước, gần như dựa lưng vào ghế sofa.

Ánh mắt Linh Vụ lướt qua mấy người đang đè Kỳ Úc: "Đến đây thôi."

Bên cạnh vang lên một giọng điệu ngạo mạn chế nhạo: "Hừ, sao lại dừng tay rồi?"

"Linh Vụ, không phải cậu thích Kinh Độ sao? Tôi vì cậu mới đặc biệt cho người đến dạy cho thằng dân đen này một bài học, cuối cùng cậu lại muốn phá đám tôi sao?"

Thẩm Triệu Quyết chống tay trái lên ghế sofa da, nghiêng người tiến lại gần Linh Vụ, nhìn cần cổ trắng ngần của cậu, khẽ nheo mắt thổi làn khói thuốc về phía cậu.

Cảm giác xâm lược cực mạnh.

Linh Vụ nhíu mày, duy trì thiết lập của người xuyên không kia, lạnh lùng quay mắt: "Đều là bạn học, trừng phạt nhẹ để răn đe là được, đừng gây ra chuyện mất mạng."

"Bạn học?" Thẩm Triệu Quyết gảy nhẹ tàn thuốc, như nghe thấy chuyện cười: "Người chia làm ba sáu chín loại, chuột trong cống rãnh nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì không phải là chuột nữa sao?"

"Nó là bạn học gì của tôi chứ, cậu thử hỏi xem trong giới này có ai coi bọn tuyển sinh đặc cách như bọn nó là người không?"

Nhân viên phục vụ trong phòng riêng thấy họ cãi nhau, mặt đỏ bừng, không biết nên khuyên can hay không.

Thẩm Triệu Quyết vẫy tay: "Tiếp tục đi."

"Bảo nó học tiếng chó sủa vài tiếng cho nghe."

Linh Vụ ném tàn thuốc trong tay vào gạt tàn, đột nhiên đứng dậy: "Thẩm Triệu Quyết, đủ rồi."

Chàng trai gầy gò như một cây tre thẳng tắp trong đêm mưa, má đỏ ửng vì nóng bức, đầu mũi cũng lấm tấm mồ hôi.

"Đủ rồi?" Ánh mắt Thẩm Triệu Quyết tối sầm lại: "Tôi nói chưa đủ là chưa đủ."

"Cho dù hôm nay tôi gϊếŧ nó, tôi đảm bảo cậu lật tung cả bộ luật của Đế quốc cũng không tìm ra điều khoản nào để kết tội tôi."

Ngạo mạn.

Kỳ Úc thưởng thức cảnh họ cắn xé lẫn nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm, đúng là một lũ quý tộc ngu ngốc không có đầu óc.