Sau Khi Nhìn Thấy Bình Luận, Mỹ Nam Lạnh Lùng Hệ Câu Nắm Thóp F4

Chương 1: Đứng lại (1)

"Kỳ Úc, không uống rượu mời mà lại thích uống rượu phạt đúng không?"

"Cậu quỳ gối cầu xin tôi như một con chó, có lẽ bản thiếu gia đây sẽ tha cho cậu."

Trong phòng riêng khói thuốc mù mịt, trên ghế sofa có bảy nam sinh ngồi, Kỳ Úc bị mấy người đè xuống quỳ dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng khuôn mặt xinh đẹp kia.

Linh Vụ nhấc chân, đế giày giẫm lên vai Kỳ Úc, xoáy mạnh.

[Nam phụ đừng có làm liều nữa, nếu cậu đối xử nhẹ nhàng với phản diện thì đâu đến nỗi bị ném xuống biển cho cá mập ăn.]

[Cậu hoàn toàn đúng gu của Kỳ Úc, đốt thuốc vào người anh ấy làm gì? Dùng miệng đánh anh ấy đi!]

[Lại là tình tiết nam phụ thiểu năng, thực ra nếu cậu cười với phản diện một cái thôi, anh ấy sẽ hôn cậu đến khóc đó, tin không?]

[Người thành phố mấy cậu chơi thật phóng khoáng, chân đạp lên vai, thuốc đốt lên xương quai xanh, sau này có phải còn làm gì nữa không?]

Ánh đèn chiếu lên gương mặt lạnh tanh như gốm sứ của Linh Vụ, đôi môi đỏ thắm, hàng mi đen dày, tư thế nhấc chân lộ ra một đoạn bắp chân trắng muốt, nốt ruồi nhỏ ẩn dưới mí mắt lộ ra do cúi đầu, thêm phần quyến rũ, hút hồn người khác.

Không khí trong phòng riêng trở nên ngột ngạt hơn, ánh mắt mọi người mất tự nhiên rời khỏi Linh Vụ.

Một người đàn ông lại có thể đẹp đến vậy.

Đúng là yêu tinh.

Đôi mắt dài hẹp của Kỳ Úc khẽ nheo lại: "Linh Vụ, cậu muốn làm gì?"

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong cực kỳ ngỗ ngược, nhìn đôi mắt lạnh lùng của tiểu thiếu gia xinh đẹp, hạt giống tăm tối trong lòng nảy mầm, khao khát xé toạc vẻ ngoài lạnh lùng này của Linh Vụ, khiến cậu phải khóc lóc cầu xin mình.

"Dân đen từ khu ổ chuột đến, tưởng rằng nhận được suất đặc cách vào Học viện Scott là có thể một bước lên trời sao?"

Linh Vụ cười lạnh, giật điếu thuốc từ tay người khác, ấn tàn thuốc vào xương quai xanh của hắn.

"Xèo ——"

Mũi ngửi thấy mùi khét của lửa và tàn thuốc, xương quai xanh Kỳ Úc bị bỏng để lại một vết sẹo đỏ sưng tấy.

Linh Vụ nhếch mép cười châm chọc: "Ở Đế quốc này, tôi nghiền nát cậu dễ như gϊếŧ một con kiến, hiểu chưa?"

"Cậu tránh xa Kinh Độ ra."

[Bị phỏng thật à?]

[Tiêu rồi, tiêu rồi, nam phụ sắp chết chắc rồi!]

[Tình tiết này tôi quen lắm, sang bên khu thể loại “cách vách” thì nam phụ độc ác xinh đẹp thế này sẽ bị "cook” luôn.]

Linh Vụ nhìn những dòng bình luận kỳ quặc hiện lên, chìm vào suy tư.

Tay cậu vô lực vuốt nhẹ bên má Kỳ Úc.

Khoan đã.

Cậu… cậu cử động được rồi?

Một năm trước, Linh Vụ từ Liên Bang trở về Đế quốc, sau một giấc ngủ tỉnh dậy phát hiện mình mất quyền kiểm soát cơ thể. Nói chính xác hơn —— cơ thể cậu đã bị một kẻ xuyên không đến làm nhiệm vụ "tạm chiếm dụng".

Cậu đã thử đủ mọi cách nhưng không thể giành lại quyền kiểm soát.

Trong khoảng thời gian đó, thông qua hành tung và thông tin mà kẻ xuyên không tiết lộ, Linh Vụ biết được mình đang sống trong một bộ truyện tranh học đường Mary Sue mang tên "Ái tình bệnh hoạn: Các công tử quý tộc đều yêu tôi".

Kỳ Úc là phản diện của bộ truyện tranh này.

Còn Linh Vụ chỉ là nam phụ pháo hôi.

Về Kinh Độ?

Không nghi ngờ gì, đó là đối tượng công lược của người xuyên không, đồng thời cũng là một trong những nam chính của bộ truyện tranh...

Tại sao lại là "một trong những"?

Bởi vì đây vốn là một tác phẩm 18+ dưới vỏ bọc học đường, thể loại 1vs4.