Nông Gia Ca Nhi Ở Mạt Thế

Chương 2

Thẩm Thanh đang tập trung nghe ngóng thì một cục bùn bay thẳng vào chân cậu, để lại một vệt bẩn trên đôi giày vải xanh cũ kỹ.

Cậu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đường đệ Thẩm Tráng ngồi không xa, trên tay còn nắm một nắm bùn, cười nhăn nhở:

“Tên ngốc to xác, nếu đại bá bỏ mẹ ngươi rồi cưới Lý quả phụ, có phải ngươi sẽ gọi bà ta là mẫu thân không?”

Muội muội của Thẩm Tráng, Thẩm Tiểu Quyên, đang ngồi ở cửa phòng khâu khăn tay, nghe vậy cũng bụm miệng cười.

Thẩm Thanh mím môi, không đáp, chỉ siết chặt con dao bổ củi trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Tráng. Cái nhìn đó khiến Thẩm Tráng sợ run, nhưng bản tính láo lếu không bỏ, hắn ném nắm bùn về phía Thẩm Thanh rồi vội vàng bỏ chạy.

Bình thường, Thẩm Thanh đã túm được thì sẽ nhét cả nắm bùn vào miệng hắn, nhưng hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn, cậu chỉ híp mắt nhìn theo, không buồn nhấc mông, tiếp tục chăm chú lắng nghe trong phòng.

Chuyện trong nhà họ Thẩm, thậm chí cả thôn Lan Đường này, từ lâu đã chẳng còn là bí mật. Không thấy bao nhiêu người đang lảng vảng ngoài tường nhà cậu, chờ xem kịch hay sao?

Chuyện này đã ồn ào hơn nửa tháng nay, Phụ thân của Thẩm Thanh, Thẩm Chí Cao, không biết từ khi nào đã lén lút qua lại với Lý quả phụ ở đầu thôn, đến nay bà ta đã có thai hơn ba tháng.

Bà ta nói đã đi khám ở y quán trên huyện, thầy thuốc cam đoan đây là con trai, mới ba tháng mà đã dám khẳng định, không biết là thần y phương nào? Nghe vậy, Thẩm Chí Cao vội vàng chạy về nhà làm ầm lên, muốn hưu thê, cưới Lý quả phụ về làm chính thất.

Từ trong gian chính, giọng mẫu thân cậu là Miêu thị, khe khẽ nức nở.

Miêu thị là một người đàn bà khổ mệnh. Bà gả về nhà họ Thẩm chưa được bao lâu đã sinh ra Thẩm Thanh. Vì là ca nhi, cả nhà chồng đều hơi thất vọng, nhưng thấy phu thê họ còn trẻ, lại mới sinh con đầu lòng, ai nấy đều nghĩ sau này sẽ sinh thêm con trai, nên không nói gì.

Hai năm sau, Miêu thị sinh đứa thứ hai, lần này là con trai, cả nhà vui mừng khôn xiết, đặt tên là Thẩm Chương, yêu quý như trân bảo. Nhưng đến lần mang thai thứ ba, bà chẳng may ngã mạnh, làm thai bị lệch vị trí. Sinh khó suốt hai ngày, đứa trẻ không giữ được, còn bà thì bị tổn thương nghiêm trọng, không thể có thai nữa.

Dù tiếc nuối, nhưng gia đình đã có Thẩm Chương, nên dần cũng nguôi ngoai. Không ngờ, khi Thẩm Chương lên sáu, vào mùa hè ra suối chơi nước, lại chết đuối.

Mất đi đứa con trai duy nhất, thê tử thì không thể sinh thêm, Thẩm Chí Cao uất ức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại, hắn sa đọa không phanh, suốt ngày chìm trong men rượu, rồi từ đó trở nên thô bạo với Miêu thị và Thẩm Thanh.