Nhấp xong ngụm canh gừng, ôm chặt bình nước ấm, hồi lâu Thẩm Đường mới dần dần hồi phục chút sức lực. Lúc này, tất cả hạ nhân trong phòng đều đang túm tụm trong nội thất, không ai chú ý đến cậu. Cậu lặng lẽ rúc vào trong chăn, nhắm mắt lại, bắt đầu mắng hệ thống trong đầu mình.
Ba tiếng trước.
Thẩm Đường vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thứ ba của mình, chính thức tốt nghiệp đội nghịch tập tổ hai của "Cục Xuyên Nhanh", vinh quang về hưu. Theo chính sách phúc lợi liên quan, cậu có thể chọn một thế giới trong phạm vi hệ thống cung cấp, chọn một thân phận để an dưỡng tuổi già.
Những lựa chọn vô cùng đa dạng, nhưng mỗi cái đều có một số khiếm khuyết nhất định: hoặc là xuất thân bần hàn, hoàn cảnh khó khăn. Hoặc là thế giới hỗn loạn vô trật tự, thậm chí có yêu ma quỷ quái. Không hiểu tiêu chuẩn đưa vào danh sách lựa chọn của hệ thống là gì. Dưới sự nhiệt tình đề cử của hệ thống, Thẩm Đường đã chọn thế giới cổ đại này, với thân phận Đại công tử đích xuất của Phúc Xương Bá phủ.
Mặc dù là do hệ thống mạnh mẽ đề xuất, nhưng bản thân Thẩm Đường cũng rất hài lòng với thân phận này. Trước tiên, cái tên của người này trùng với cậu, khiến cậu có cảm giác thân thuộc. Thứ hai, người này trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ, địa vị cũng coi như tôn quý trong thế giới này. Hơn nữa, theo phần giới thiệu liên quan, thân phận này vô cùng giàu có.
Dù nội phủ của Phúc Xương Bá phủ hiện tại vẫn còn nhiều chuyện bẩn thỉu, tài sản tạm thời không nằm trong tay nguyên chủ, nhưng với một sinh viên xuất sắc của tổ nghịch tập như Thẩm Đường, cậu không cảm thấy việc giành lại số tiền đó là chuyện khó khăn gì.
Có thể nói đây là lá bài tốt nhất trong số các thân phận có thể chọn lựa, trong đám què còn được xem là tướng quân.
Thêm nữa, thân phận này lại là một "ca nhi", có lẽ sẽ khiến trai thẳng cảm thấy khó chấp nhận, nhưng với một người vốn đã cong như Thẩm Đường, thì vừa vặn thích hợp. Còn về việc ca nhi có địa vị thấp trong xã hội, Thẩm Đường cũng không quá bận tâm. Cậu đã làm việc chăm chỉ ở "Cục Xuyên Nhanh" suốt ba trăm năm, giờ đây chỉ muốn sống một cuộc đời nhàn nhã, không còn mơ mộng những điều vĩ đại như chinh phục thế giới nữa.
Chỉ cần cậu dùng chút thủ đoạn để lấy lại số tiền thuộc về thân phận này, sau đó rời xa kinh thành, tìm một trấn nhỏ non nước hữu tình mà sống cuộc sống của riêng mình.
Có lá chắn của Phúc Xương Bá phủ ở đây, chắc hẳn dân quê bình thường cũng không dám ức hϊếp cậu. Xã hội phong kiến mà, trước hết phải nhìn giai cấp.