Gió thu hiu hắt.
Vài chiếc lá úa vàng bị cơn gió lạnh cuốn lên, xoay tròn trên mặt đất. Một nhóm nha hoàn khiêng mấy giỏ than gỗ đi ngang qua hồ, trên người đã mặc áo bông lót dày, nhưng họ vẫn bị cơn gió lạnh thổi rít đến mức rụt cổ lại, hai tay co vào trong ống tay áo để giữ ấm.
Nhưng bỗng nhiên.
"Tõm!" Một tiếng động lớn vang lên, phá tan sự yên tĩnh của buổi chiều se lạnh, kèm theo đó là tiếng hét chói tai của một nữ nhân.
"Không xong rồi! Đại công tử rơi xuống nước rồi!"
Vài nha hoàn hoảng hốt vứt bỏ mấy giỏ than, chạy vội tới bên hồ. Trước mắt họ, một bóng dáng gầy gò, nhợt nhạt đang vùng vẫy yếu ớt trong làn nước lạnh lẽo, dần dần chìm xuống. Các nha hoàn hoang mang lo lắng, nhưng không ai nhảy xuống cứu, chỉ đứng bên hồ đùn đẩy nhau, lớn tiếng kêu gào:
"Có ai không! Mau cứu người!"
Rất lâu sau, một tiếng "tõm" khác vang lên. Có người trên bờ hốt hoảng kêu nhỏ: "Tiểu Điệp! Mau đỡ công tử lên!"
Trong viện Cam Lâm, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người nhốn nháo, cả viện đã rối loạn thành một mớ hỗn độn.
Thân thể của Thẩm Đường co ro trên chiếc ghế nhỏ ngoài phòng, quần áo ướt sũng, cả người run lẩy bẩy trong lớp chăn bông dày.
Nước hồ lạnh thấu xương. Toàn thân cậu tê dại, không còn cảm giác, ngay cả răng cũng đập vào nhau lập cập.
Trong căn phòng chật kín người qua lại, nhưng chẳng ai ở lại bên cạnh Thẩm Đường. Thi thoảng có người đi ngang, tiện tay dùng khăn vải lau tóc cho cậu, nhét thêm hai bình nước nóng vào trong chăn, rồi lại vội vã rời đi vào nội thất.
Thẩm Đường mơ hồ nghe được giọng một nha hoàn vọng ra từ trong phòng, đầy lo lắng: "Đại phu vẫn chưa đến sao?"
"Hôm nay lão gia và Lưu di nương ra ngoài xem kịch, trong phủ không ai chủ sự. Các di nương khác thì chỉ biết né tránh, không ai dám quyết định. Đám quản sự bên ngoài thấy là người của chúng ta, cũng trốn mất dạng..."
Nha hoàn nghiến răng: "Không cần mời Thái y, chỉ cần tìm đại phu dân gian đến xem trước cũng được! Đường đường là công tử của Phúc Xương Bá phủ, vậy mà giữa tiết trời cuối thu rơi xuống nước lại không có nổi một đại phu, một ngụm thuốc cũng không uống được!" Nói đến đây, mắt nàng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Những người này, trước đây có ai chưa từng nhận ân huệ của phu nhân? Vậy mà giờ lại đối xử như thế..."
Nhưng ngoài bực tức ra cũng chẳng làm được gì, nàng đành bưng một bát canh gừng nóng hổi mang vào trong. Một lát sau, cũng có người đến ép Thẩm Đường uống một bát đầy, rồi giúp cậu thay khăn quấn tóc.