"Kể cho họ nghe chuyện cậu nhặt ve chai đóng học phí, kể họ nghe cậu vừa học vừa làm ba công việc, kể họ nghe cậu đã vất vả kiếm tiền chữa bệnh cho bà ra sao. Không cần nói quá, chỉ cần nói sự thật thôi."
"Cậu cứ để họ xem cậu đã sống thế nào là được." Chu Thiên Thiên nói nói rồi tự đỏ hoe mắt.
Là bạn thân từ tiểu học đến đại học của Ôn Ngôn, cô quá rõ Ôn Ngôn đã trải qua những gì.
Bị bà già nhặt rác nhặt được từ đống rác, vấp ngã lên vấp ngã xuống, chịu không biết bao nhiêu khổ cực mới đến được ngày hôm nay.
Kết quả chịu hết đắng cay mới biết, tất cả đều do con người tạo ra.
Nếu không phải ba mẹ Ôn Dao lén đổi con hai nhà, Ôn Ngôn đã không phải chịu nhiều khổ như vậy.
Huống chi đối phương đổi con xong còn không muốn nuôi, còn vứt người ta vào đống rác!
Chu Thiên Thiên chỉ cần nghĩ đến chuyện này là đau hết cả ruột gan.
Ôn Ngôn bất đắc dĩ cười cười, thực ra cô thật sự không để tâm, có lẽ lúc đầu cũng hơi thất vọng, nhưng sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với người nhà họ Ôn, cô đã từ bỏ ý định coi nhà họ Ôn là nhà mình.
Thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi, bây giờ cô sống rất tốt, không cần thêm tình thân thừa thãi.
Vốn là người không quan tâm, đối phương nói gì tất nhiên cũng chẳng ảnh hưởng được đến mình.
Thấy bạn thân nhiệt tình bênh vực mình như vậy, Ôn Ngôn không khỏi ấm lòng, ôm lấy Chu Thiên Thiên đùa: "Lười phí thời gian với họ. Đi, đi ăn đêm thôi!"
Chu Thiên Thiên rất hiểu bạn thân của mình, thấy cô thật sự không để tâm, nghĩ nghĩ cuối cùng cũng không nói gì thêm, ngoài việc bất bình cho bạn, cô còn lo bạn buồn nhiều hơn.
Đã là cô bạn Ngôn Ngôn nhà cô không để tâm, vậy cứ coi nhà họ Ôn như một cái rắm thôi!
Nói là ăn đêm, thực ra là Ôn Ngôn ăn, Chu Thiên Thiên nuốt nước bọt nhìn.
Ôn Ngôn tay phải cầm một xiên thịt, tay trái cầm một xiên mực, ăn chẳng còn hình tượng gì. Quay phim hai tháng nay, ngày nào cũng chỉ có thịt gà luộc với bông cải xanh luộc, cô gần như phát điên vì thèm.
Chu Thiên Thiên độc địa nguyền rủa: "Ăn đi, cứ ăn đi, tối nay ăn xong chắc chắn tăng hai cân!"
Ôn Ngôn: "Mình đã quay xong rồi."
Chu Thiên Thiên: "Tăng ba cân!"
Ôn Ngôn: "Hợp đồng cũng hết hạn rồi."
Chu Thiên Thiên: "Calo bùng nổ!"
Ôn Ngôn: "Mình đã rút lui khỏi giới giải trí rồi."
Chu Thiên Thiên: "... Cậu nghiêm túc đấy à?"