"Ôn Ngôn, cô thật sự muốn về quê à?"
Ôn Ngôn vừa ra khỏi phòng hóa trang thì bị Diệp Thanh Thanh, nữ phụ cùng đoàn phim, đuổi theo hỏi.
Ôn Ngôn mỉm cười nhẹ gật đầu: "Nhà có vài việc cần giải quyết, vừa hay phần diễn của tôi đã xong, về nghỉ ngơi một thời gian."
Diệp Thanh Thanh cố làm vẻ mặt tiếc nuối, nhưng vì diễn xuất non nớt nên không giấu nổi nụ cười khẩy nơi khóe miệng, tạo nên biểu cảm kỳ cục.
Cô ta thở dài, giả vờ an ủi: "Haiz, chuyện nhà cô tôi cũng nghe nói rồi."
Ôn Ngôn cười nhìn cô ta, không đáp lời.
Diệp Thanh Thanh không đợi được phản hồi, có phần không cam tâm, đảo mắt một vòng rồi khẽ chu môi chỉ về phía chiếc xe nhà di động sang trọng nổi bật nhất ở bãi đất trống bên cạnh phim trường, nhỏ giọng hỏi: "Ôn Dao thật sự là em gái sinh đôi của cô à?"
Ôn Ngôn vừa định nói thì bỗng bị ai đó kéo lại.
Một giọng nữ như loa phóng thanh vang lên bên tai: "Tìm cậu nãy giờ, còn đứng lề mề gì nữa, đi nhanh đi nhanh." Vừa nói vừa không quên quay lại hét với Diệp Thanh Thanh: "Ôn Dao đang ở trong xe đấy, sao không tự đi hỏi cô ta có phải con đẻ nhà họ Ôn không?"
Nói xong kéo người đi mất.
Trong phim trường, vô số ánh mắt lấp ló nhìn qua.
Diệp Thanh Thanh lập tức đỏ bừng mặt, lo lắng liếc nhìn về phía chiếc xe, thấy không ai xuống xe mới hơi yên tâm, căm tức trừng mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi: "Hừ, đồ nhà quê, cho dù là thiên kim thật của nhà họ Ôn thì sao? Nhà họ Ôn nhắm mắt nhận Ôn Dao, rõ ràng là muốn con nuôi không cần con đẻ, còn tưởng mình là ai!"
Ôn Ngôn bị lôi đi phía trước.
Người phía trước càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh.
Nhìn bạn thân nhiều năm tức giận đến mức như muốn phun lửa, Ôn Ngôn vừa buồn cười vừa ấm lòng, dịu dàng dỗ dành: "Thôi đừng giận nữa, cậu còn chưa biết Diệp Thanh Thanh à? Chẳng qua là vài câu nói sau lưng, có gì đâu mà để tâm."
Chu Thiên Thiên đang cắm đầu đi bỗng dừng phắt lại, quay người tức giận: "Tớ giận Diệp Thanh Thanh gì chứ? Tớ đang giận nhà họ Ôn!"
"Nhà họ Ôn coi người ta là ngu ngốc hay sao? Ai cũng biết rõ chuyện Ôn Dao và cậu bị tráo đổi, họ không nói gì thì thôi, còn cứ khăng khăng bảo là em gái sinh đôi của cậu. Ai lại muốn có em gái kiểu đó chứ, ghê tởm!"
Thấy Ôn Ngôn vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, Chu Thiên Thiên càng nóng máu, chỉ vào cô trách móc: "Tớ đã dạy cậu thế nào? Con nít khóc mới có sữa mà uống, cậu phải khóc cho họ thấy, hiểu chưa!"