Những suy nghĩ rối loạn khiến đầu anh đau nhói, cho đến khi tiếng súng vang lên, xác con phượng sáu cánh rơi xuống ngay trước mặt Tịch Mục Dã.
"Đội trưởng Sở, em làm đúng rồi phải không?" Tịch Mục Dã như khoe chiến công, quay sang nhìn Sở Phi với ánh mắt phấn khích: "Em đã nghe lời anh, nhắm thẳng vào cổ họng nó."
Nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, Sở Phi gật đầu: "Ừm nhưng lần sau cậu đừng để dị thú tiến quá gần, lỡ mà trượt thì nguy hiểm lắm đấy!"
"Chính vì không muốn trượt, nên em mới để nó lại gần mà!"
Không ngờ Tịch Mục Dã chỉ nhún vai, trên mặt không hề có chút sợ hãi hay hoảng loạn nào.
Có lẽ khi còn ở Viện Nghiên cứu cậu đã được huấn luyện nên hoàn toàn không sợ dị thú. Sở Phi nhìn Tịch Mục Dã, thầm đoán như vậy.
Trong những lần mô phỏng tiếp theo, Tịch Mục Dã luôn là người ra tay trước, tạo cơ hội cho Sở Phi bắn hạ dị thú. Cả hai nhanh chóng phối hợp ăn ý, kết thúc buổi huấn luyện mô phỏng cấp B.
[Tên: Sở Phi
Cấp bậc: Lính gác cấp A
Chế độ lựa chọn: Cấp B
Thời gian hoàn thành: 31 phút 27 giây
Xếp hạng hiện tại tại trung tâm Tháp khu C: Hạng tư, xin hãy tiếp tục cố gắng.]
Xem xong báo cáo trên màn hình, Sở Phi không nói gì, đóng giao diện lại. Hạng ba là điều anh dự đoán từ trước, dù sao lần này có Tịch Mục Dã đi cùng nhưng lần đầu hợp tác mà đã có sự ăn ý như vậy là rất tốt rồi.
"Thứ tư à? Ba người đứng đầu là ai thế ạ?" Tịch Mục Dã xem báo cáo xong liền hỏi. Không ngờ lại có lính gác mạnh hơn cả Sở Phi sao?
"Hạng ba là đội trưởng đội Thanh Trừng số Hai, hạng hai là Lăng Liễm, hạng nhất vẫn là tôi." Sở Phi giải thích: "Bảng xếp hạng mô phỏng chủ yếu dựa trên thời gian hoàn thành, thành tích tốt nhất của tôi luôn giữ hạng nhất, chỉ là lần này mất nhiều thời gian hơn nên rớt xuống hạng tư."
"Xem ra là em kéo chân đội trưởng Sở mất rồi." Tịch Mục Dã cười nhẹ.
"Lần đầu phối hợp mà được hạng tư đã rất tốt rồi, chỉ cần luyện tập thêm là có thể cải thiện thành tích." Nói rồi, Sở Phi chỉ vào phòng huấn luyện mô phỏng: "Làm thêm vài trận nữa không?"
"Được."
Mãi cho đến khi mồ hôi thấm đẫm toàn thân, máu dị thú loang lổ khắp người, cả hai mới kết thúc buổi huấn luyện hôm nay. Lúc đó cũng gần đến trưa, Sở Phi dùng khăn lau mồ hôi, nhìn Tịch Mục Dã nói: "Lát nữa chúng ta đến trung tâm Thanh Tẩy ở tầng hai trước rồi đi ăn."
"Đi thanh tẩy à? Sao không về phòng thế?" Tịch Mục Dã khó hiểu.
"Những gì hôm qua tôi nói, cậu đã quên hết rồi à?" Sở Phi liếc nhìn Tịch Mục Dã, sau đó đứng dậy đi thẳng vào thang máy.
Tịch Mục Dã đành bước theo sau, đến trung tâm Thanh Tẩy ở tầng hai. Cậu thực sự không muốn đến đây, nơi này có quá nhiều người, lính gác và người dẫn đường đông đúc, thậm chí có thể thấy một người dẫn đường di chuyển qua lại giữa các lính gác khác nhau.