Sau Khi Tái Sinh, Tôi Được Dẫn Đường Cấp S Yêu Thích

Chương 18

Nhìn chằm chằm vào khẩu súng một lúc, đến khi Sở Phi gọi lần thứ ba, Tịch Mục Dã mới giật mình tỉnh lại, khẽ nhếch môi rồi bước theo anh.

Vì có người đi cùng, Sở Phi không chọn mô phỏng cấp A mà chọn cấp B. Dù là người dẫn đường cấp S nhưng sức mạnh lính gác của Tịch Mục Dã vẫn chưa rõ ràng, anh không dám mạo hiểm.

"Trong mô phỏng cấp B thường sẽ có năm dị thú cấp B, tám dị thú cấp C, còn lại đều là cấp D trở xuống. So với dị thú trong khe nứt thật thì nơi này không quá khó nên cậu đừng lo lắng." Khi mô phỏng bắt đầu, Sở Phi giải thích.

"Em không lo lắng." Tịch Mục Dã vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Vậy thì tốt." Sở Phi nghẹn lời, quay đầu quan sát phía trước: "Cẩn thận, bầy lợn rừng đang đến!"

Mặt đất bắt đầu rung nhẹ. Chẳng mấy chốc, những con lợn ba mắt với tiếng gào thét và tiếng chân nện đất xuất hiện, Sở Phi và Tịch Mục Dã lập tức cúi người vào tư thế chiến đấu.

"Em dùng độc châm làm chúng tê liệt, đội trưởng Sở ơi, việc bắn hạ để anh lo đấy nhé!" Nói xong, Tịch Mục Dã kẹp độc châm giữa các ngón tay, khi thời cơ đến liền phóng ra.

Ba con lợn rừng phát ra tiếng gầm rú chói tai, Sở Phi nhanh chóng giương súng nhắm bắn. Thế nhưng thân hình lợn ba mắt quá to lớn, một mũi độc châm không thể làm tê liệt toàn bộ. Sau khi bắn hạ được một con, hai con còn lại đã hồi phục, lao về phía họ.

Cùng lúc đó, một con phượng sáu cánh lao xuống với tốc độ cực nhanh.

Lại là kiểu tấn công từ hai phía. Nếu chỉ có mình anh, Sở Phi sẽ chọn leo lên cây gϊếŧ chim trước rồi mới xử lý lợn rừng nhưng vì Tịch Mục Dã đang ở đây nên anh cần một chiến thuật mới.

"Cậu thấy cái cây phía sau bên trái không? Cậu đến đó chờ tôi, tôi..." Chưa kịp nói hết câu, Sở Phi đã thấy Tịch Mục Dã rút khẩu USPI từ thắt lưng, dứt khoát bóp cò nhắm vào con Phượng Sáu Cánh trên không.

Viên đạn lao thẳng vào cánh chim nhưng với ba đôi cánh, nó vẫn có thể bay. Dường như bị hành động của Tịch Mục Dã chọc giận, nó phát ra tiếng rít sắc nhọn, há to cái mỏ biến dạng.

"Nhắm vào cổ họng nó!" Trong tình thế cấp bách, Sở Phi không còn cách nào bảo vệ Tịch Mục Dã. Lợn ba mắt và phượng sáu cánh đều đã ở ngay trước mặt, họ chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Sở Phi bắn liên tục vào hai con lợn rừng còn lại. Da và mỡ của chúng rất khó xuyên thủng nhưng nhờ sức mạnh cấp A, anh nhanh chóng bắn hạ chúng.

Chỉ là khi quay đầu lại, Sở Phi thấy con Phượng Sáu Cánh đã gần như sà xuống sát Tịch Mục Dã, trong khi cậu vẫn đứng đó, tay vẫn đang cầm khẩu súng với vẻ mặt điềm tĩnh.

Nhịp thở của Sở Phi như ngưng lại, anh mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, tay chân đột nhiên lạnh cóng.

Lẽ nào việc anh tái sinh lại khiến người khác phải chết sao?

Chẳng lẽ ngoài anh ra, mọi thứ vẫn không thay đổi?