Tình huống gặp gỡ "người yêu cũ" ngay trước "người mới" khiến Sở Phi có chút ngượng ngùng, còn những lời của Phó Dư Vân lại làm anh cảm thấy vô lý. Sở Phi mím môi liếc nhìn Tịch Mục Dã một cái, định giải thích nhưng đột nhiên nhận ra biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt cậu, khiến anh ngẩn ra.
Chỉ trong khoảnh khắc, Tịch Mục Dã lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc như trước.
"Cậu đang nói gì thế?" Tịch Mục Dã trầm giọng hỏi.
"Không phải là anh sao? Người mà đội trưởng Sở luôn tìm kiếm. Hai người đều là lính gác mà! Đội trưởng Sở, anh thật sự muốn vì một lính gác mà chia tay tôi sao?"
Tiếng khóc lóc của Phó Dư Vân khiến một đám người kéo đến xem, bọn họ viện cớ đi thanh lọc nhưng thực chất là muốn xem kịch vui.
"Chuyện gì vậy? Đội trưởng Sở nɠɵạı ŧìиɧ à? Vì lính gác kia sao? Người đó là ai thế?"
"Chưa từng thấy, lính mới của đội Thanh Trừng số Một à? Nhưng vì một lính gác mà nɠɵạı ŧìиɧ, chẳng đáng chút nào..."
"Cậu biết gì chứ? Ở khu C này có biết bao dẫn đường xếp hàng chờ thanh lọc cho đội trưởng Sở, thiếu một dẫn đường cấp B có là gì chứ?"
Nghe những lời bàn tán xung quanh, Sở Phi siết chặt nắm tay. Anh nhìn Phó Dư Vân trước mặt đang làm loạn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Anh muốn chất vấn Phó Dư Vân về chuyện Tiêu Phương Dần, muốn hỏi tại sao người từng yêu anh lại phản bội mình.
Nhưng anh không thể, cũng không muốn.
Làm vậy thật mất mặt.
"Ai nói với cậu rằng tôi là lính gác?" Đúng lúc những lời bàn tán càng lúc càng nhiều, Tịch Mục Dã lên tiếng: "Tôi đến từ Viện Nghiên cứu số Ba, từ giờ sẽ là dẫn đường riêng của đội trưởng Sở."
Nghe Tịch Mục Dã là dẫn đường, xung quanh lập tức im lặng, ai nấy đều lộ vẻ khó tin.
"Anh là dẫn đường à? Đùa ai chứ!" Phó Dư Vân là người đầu tiên hoàn hồn, cau mày nhìn Tịch Mục Dã đầy tức giận.
"Sao tôi phải lừa cậu? Cậu chính là dẫn đường trước của đội trưởng Sở đúng không? Cấp B à? Cậu thực sự có thể hoàn toàn thanh tẩy tinh thần lực bị ô nhiễm sau nhiệm vụ của đội trưởng Sở sao? Hay chẳng phải mỗi lần cậu ấy đều phải quay lại an ủi cậu rằng là do bản thân không tốt sao?"
Tịch Mục Dã cúi xuống nhìn Phó Dư Vân, ánh mắt đầy khinh miệt: "Một dẫn đường như cậu ở bên cạnh đội trưởng Sở thì có ích gì?"
Ánh mắt và giọng điệu đầy áp lực khiến Phó Dư Vân á khẩu, chỉ biết đứng đó run rẩy, nghẹn ngào: "Anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy hả! Còn anh thì sao? Anh có thể hoàn toàn thanh tẩy cho lính gác cấp A à? Đừng có đùa!"
Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ và xấu hổ của Phó Dư Vân, Tịch Mục Dã biết mình đã chạm vào nỗi đau của cậu ta.
Anh khẽ hừ lạnh, nói: "Tôi là dẫn đường cấp S, đương nhiên có thể thanh tẩy hoàn toàn cho đội trưởng Sở."
Cấp S? Mọi người lại một lần nữa im bặt. Không khó hiểu tại sao anh lại ngạo mạn như vậy, hóa ra là dẫn đường cấp S đến từ Viện Nghiên cứu Số Ba, một cấp bậc dẫn đường hiếm hoi đứng trên đỉnh kim tự tháp.
"Đủ rồi." Sở Phi ngăn Tịch Mục Dã lại, nhẹ nhàng nói với Phó Dư Vân đang run rẩy: "Phó Dư Vân, tôi chia tay với cậu không phải vì cậu ấy. Có nhiều chuyện, chính bản thân cậu cũng rõ rồi... Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn."
"Đội trưởng Sở, ngay trước mặt dẫn đường riêng của mình mà lại nói muốn làm bạn với dẫn đường khác, như vậy không ổn đâu."