Sau Khi Tái Sinh, Tôi Được Dẫn Đường Cấp S Yêu Thích

Chương 6

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Sở Phi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhất là khi nghe thấy từ "riêng" nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu: "Ừm, tôi là Sở Phi, mong được chỉ giáo."

Thấy hai người trước mặt có vẻ hòa hợp ngoài dự đoán, Giản Thư càng thêm hài lòng: "Đội trưởng Sở, sau này cậu có thể yên tâm hơn khi làm nhiệm vụ rồi." Cô thật sự mừng cho Sở Phi, bởi trước đây dẫn đường cấp B không thể hoàn toàn thanh lọc cho anh sau khi thực hiện nhiệm vụ.

"Trước đây coi thường tôi đấy à?" Sở Phi khẽ cười đùa. Anh hiểu rõ Giản Thư đã lo lắng cho mình thế nào.

"Không phải coi thường, mà là không tin vào Phó..." Giản Thư chưa nói hết câu, nhìn sang Tịch Mục Dã rồi ngừng lại: "Tóm lại, sau này đội trưởng Sở nhờ cậu đấy! Cậu ấy tuy rất mạnh nhưng nhiều lúc hay cố chấp, cậu phải..."

"Cố chấp? Tôi cố chấp lúc nào..."

"Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ đội trưởng Sở."

Đang định phản bác Giản Thư thì Sở Phi chợt nghe Tịch Mục Dã lên tiếng với giọng điệu đầy chính trực. Anh ngẩn người, nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc nhưng ẩn chứa cảm xúc phức tạp của cậu.

Sở Phi không hiểu nhưng trong lòng bỗng khẽ rung động.

Bảo vệ... Rất nhiều người đã nói sẽ bảo vệ anh nhưng trong khoảnh khắc này, anh bỗng nhớ đến một người, người đầu tiên từng nói sẽ bảo vệ anh .

"Tiểu Tịch rất đáng tin đó nha! Có cậu ở đây thì tôi yên tâm rồi." Giản Thư hài lòng nhìn Tịch Mục Dã, sau đó quay sang Sở Phi: "Được rồi, đưa Tiểu Tịch tham quan Tháp đi, tôi còn phải làm việc." Nói xong, cô cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời văn phòng.

Không khí lập tức trở nên im lặng, Sở Phi cảm nhận được ánh mắt từ phía sau cứ dán chặt vào lưng mình. Vừa định nói gì đó, đã nghe tiếng cười nhẹ của Tịch Mục Dã: "Vậy làm phiền đội trưởng Sở dẫn tôi đi tham quan khu C nhé?"

"...Đi theo tôi." Tiếng cười và ánh mắt đầy thú vị của anh khiến Sở Phi có chút khó chịu, ấn tượng ban đầu vừa tích lũy được liền giảm đi ít nhiều.

Sở Phi lơ đễnh liếc nhìn Tịch Mục Dã, mái tóc màu bạc ấy quá nổi bật khiến bất cứ ai cũng đều không thể nào bỏ qua.

Dọc đường đi, bóng dáng của Tịch Mục Dã khiến không ít lính gác và dẫn đường quay đầu nhìn theo. Hầu như ai cũng thì thầm rằng đội Thanh Trừng số Một vừa có người mới gia nhập.

Cũng phải thôi, với dáng người và khí chất như thế, ai nhìn cũng nghĩ anh là một lính gác cấp cao.

"Đây là tầng hai của trung tâm Thanh Tẩy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các lính gác thường đến đây để thanh lọc. Mỗi phòng đều hoàn toàn cách âm, anh có thể yên tâm." Sở Phi dẫn Tịch Mục Dã đến trung tâm Thanh Tẩy trước, vì đây là nơi họ sẽ thường xuyên lui tới trong tương lai.

Vừa định tiếp tục giới thiệu, phía sau liền vang lên một câu hỏi: "Nhất định phải tiến hành thanh tẩy ở đây sao? Lính gác không có phòng riêng à?"

"Đương nhiên là có nhưng trong hầu hết các trường hợp, tốt nhất vẫn nên đến phòng thanh lọc. Dẫn đường cũng cần thanh lọc cho các lính gác bị thương khác, trừ khi đó là dẫn đường đã ghép đôi." Sở Phi giải thích.

"Vậy sau này chúng ta có thể thực hiện thanh lọc trong phòng anh." Tịch Mục Dã nhìn Sở Phi: "Anh quên rồi à, đội trưởng Sở? Em là dẫn đường riêng của anh và em đến đây chỉ để thanh tẩy cho một mình anh thôi."

Đây là lần thứ hai hôm nay Sở Phi không biết nói gì. Anh không biết phải phản ứng thế nào. Biểu cảm của Tịch Mục Dã lúc này lại cực kỳ nghiêm túc, khiến anh sững sờ.

Ánh mắt giao nhau tạo ra một bầu không khí khó tả, Sở Phi là người đầu tiên dời mắt đi, chỉ nói một câu: "Để sau đi."

"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" Tịch Mục Dã có vẻ tâm trạng khá tốt, vừa định theo Sở Phi ra khỏi cửa thì va phải người đang chạy đến.

Là Phó Dư Vân.

"Cậu làm gì ở đây..."

"Anh ta là người mà anh luôn tìm kiếm phải không? Vì tìm được rồi nên mới chia tay với tôi? Đúng không, đội trưởng Sở?"