Các Nam Chính Mau Tỉnh Lại Đi, Tôi Thật Sự Chỉ Là Nữ Phụ Độc Ác Thôi Mà

Chương 10

Cất kỹ dao găm và bộ đồ đen, Trì Hề Ninh lên giường, chui vào trong chăn, ngủ say sưa.

Ngủ khoảng một canh giờ, nha hoàn liền đến gọi dậy.

Nhìn bộ dạng ngáp liên tục của cô, Xuân Lan không nhịn được nói: "Tiểu thư hôm qua nghỉ ngơi khá sớm, sao hôm nay vẫn còn mệt mỏi như vậy?"

Trì Hề Ninh có nỗi khổ không nói ra được, chỉ đành ngáp dài nói: "Hôm qua ngủ đến nửa đêm bỗng dưng tỉnh giấc, đến lúc trời vừa tờ mờ sáng mới ngủ lại được."

Nghe những lời này, Hạ Trúc có chút xót xa thay cô xoa bóp vai, thở dài một tiếng dịu dàng nói: "Tiểu thư vừa vào phủ chưa được bao lâu, có lẽ còn chưa quen lắm, đợi quen rồi sẽ ổn thôi."

Trì Hề Ninh vội vàng gật đầu.

Đợi cô hạ màn xong thân phận ám vệ, là ổn thôi!

Trong truyện gốc, nữ phụ pháo hôi không phải là đích nữ theo đúng nghĩa đen. Mẹ ruột của cô ta là thanh quan trong thanh lâu, Thế tử Trì Quốc công trước khi xuất chinh, bị một đám bạn bè lừa đến thanh lâu, ở đó ông ta và thanh quan Trương thị đã có tình một đêm.

Thế tử Trì lúc rời đi có để lại tín vật cho Trương thị, và nói với tú bà rằng, đợi ông ta xuất chinh trở về sẽ chuộc thân cho mẹ ruột đưa vào phủ.

Nhưng không bao lâu sau, ông ta đã chết trận nơi sa trường. Tú bà đương nhiên không muốn nuôi không Trương thị, đúng lúc này có phú thương Giang Nam đến kinh thành, vừa gặp đã yêu Trương thị. Trương thị tự biết vào Quốc công phủ là vô vọng, liền đồng ý theo phú thương về Giang Nam, trở thành thϊếp thất của ông ta.

Không bao lâu sau, Trương thị phát hiện mình có thai, tính toán ngày tháng lại chính là con của Thế tử Trì Quốc công.

Bà ta biết Trì Quốc công phủ sẽ nhận cháu nhưng không nhận bà ta, thêm vào đó Giang Lai Phủ đối xử với bà ta rất tốt, bà ta cũng sợ sau khi sự việc bại lộ, hai bên đều không còn chỗ dựa, do đó đã giấu diếm chuyện này.

Mãi cho đến trước khi qua đời mới nói cho nguyên chủ biết sự thật, bảo cô ta mang theo tín vật đi nhận tổ quy tông.

Sau khi thế giới dung hợp, ý chí thế giới tự động sửa lại đoạn cốt truyện này thành: Trương thị sợ sự việc bại lộ, vào năm nguyên chủ tám tuổi, sau khi đưa tín vật và nói rõ sự thật, đã cố ý làm lạc mất cô.

Cô ta suýt chết trong ngày tuyết lớn, được Tề Hạo đi theo Tiên Hoàng xuống Giang Nam cứu giúp, trở thành ám vệ của Tề Hạo.

Không thể không nói, ý chí thế giới quả nhiên mạnh mẽ, sau khi sửa đổi như vậy, thời gian, thân phận, địa điểm, nhân vật đều nối thành một chuỗi, không chút sơ hở.

Chỉ có nữ phụ pháo hôi trùng tên trùng họ dung hợp thành một người, trực tiếp tự kỷ tại chỗ thăng thiên mà thôi.

Mẹ ruột của Trì Hề Ninh tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng cô là hậu duệ duy nhất của Thế tử Trì Quốc công, do đó sau khi vào Quốc công phủ, trực tiếp trở thành đích nữ.

Thêm vào đó, vợ chồng Trì Quốc công vẫn luôn nhớ về người con trai cả, cho nên sau khi gặp được nguyên chủ có ba phần tương tự con trai cả, họ hận không thể đem hết mọi sự yêu thương bù đắp lên người nguyên chủ.

Không cha không mẹ, thân phận tôn quý, Trì Hề Ninh vốn tưởng đây là một thân phận dưỡng lão cực tốt, nhưng sau khi xuyên qua mới phát hiện, lại có nhiều chuyện chó má như vậy.

Nghĩ đến đây, cô lại thở dài một hơi.

Nghe cô thở dài, bốn nha hoàn Xuân Lan, Hạ Trúc, Thu Cúc, Đông Mai cũng không dám nhắc lại chuyện quá khứ, chỉ lặng lẽ hầu hạ cô đứng dậy rửa mặt.

Dùng cơm xong, Trì Hề Ninh đang ngáp dài, chuẩn bị đi ngủ bù, Thu Cúc lại vội vàng ngăn cô lại: "Tiểu thư chẳng lẽ quên rồi sao, hôm nay là ngày nghỉ, Quốc công gia và Lão phu nhân đã đặc biệt gọi cả Nhị phòng và Tam phòng đến, muốn nói chuyện giao tài sản Đại phòng lại cho người."

Nhắc tới chuyện này, Trì Hề Ninh lập tức hết buồn ngủ.