"Bọn họ không chỉ tặng cho thuộc hạ rất nhiều tiền bạc, nhờ thuộc hạ nói tốt giúp họ trước mặt Tiêu Thừa tướng, thuộc hạ vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng nghĩ lại đây cũng là bằng chứng nên đã nhận, còn làm một cuốn sổ sách bắt họ ký tên điểm chỉ. Hôm nay Tiêu Thừa tướng đến gặp thuộc hạ chính là vì chuyện này."
Nói đến đây, cô nhìn Tề Hạo với ánh mắt nóng rực: "Thuộc hạ làm như vậy, tất cả đều là vì chủ tử!"
Tề Hạo nghe vậy bật cười: "Ngươi làm việc sau lưng ta, mà vẫn là vì ta sao?"
...
Gã này chắc chắn là tức điên rồi, tức đến nỗi quên cả tự xưng "Bổn vương".
Trì Hề Ninh rụt cổ lại, may mà cô được Tề Hạo tự tay nhặt về, tình nghĩa khác với người thường, nếu không chỉ riêng cái danh phản chủ, cô đã phải hạ màn sớm rồi.
"Thuộc hạ nói câu nào cũng là thật."
Trì Hề Ninh cứng rắn nói: "Chủ tử rất coi trọng Tiêu Thừa tướng, lại có ý lôi kéo hắn ta, thuộc hạ lúc này mới nghĩ, mượn thân phận hoa khôi giúp hắn ta một hai. Sau khi chuyện này kết thúc, thuộc hạ đã giả chết trốn đi, nếu có một ngày hắn ta biết được thân phận của thuộc hạ, cũng sẽ cho rằng là chủ tử ngầm giúp mình."
Nghe những lời này, vẻ mặt Tề Hạo nhìn cô có chút khó hiểu.
Trì Hề Ninh cúi đầu, chờ hắn lên tiếng.
Trong thư phòng, nhất thời im lặng trở lại, chỉ còn tiếng đồng hồ nước khắc lậu, phát ra âm thanh tí tách tí tách.
Không biết qua bao lâu, giọng nói của Tề Hạo cuối cùng cũng vang lên trong thư phòng.
Hắn nhìn Trì Hề Ninh nói: "Tịch Ninh, bổn vương không cần biết lời này của ngươi có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng ngươi phải nhớ, ám vệ phản chủ chỉ có một con đường chết. Bất kể ngươi trốn đến chân trời góc bể, cho dù đã xuống mồ, bổn vương cũng sẽ đào sâu ba thước mà lôi ngươi ra!"
Nghe những lời này, người Trì Hề Ninh lập tức khẽ run lên.
Cô nghĩ quá đơn giản rồi, thân là ám vệ, biết nhiều bí mật của Tề Hạo như vậy, sao hắn có thể dễ dàng để cô rời đi?
Nếu cô thật sự lặng lẽ bỏ đi, e rằng không những không thể an ổn dưỡng lão, mà còn phải khắp nơi trốn tránh sự truy sát của hắn.
Cái thân phận ám vệ này, cô vẫn phải tiếp tục đóng vai, cho đến khi nghĩ ra cách hạ màn an toàn mới được!
Trì Hề Ninh che giấu suy nghĩ, giơ lên ba ngón tay hướng trời: "Lòng trung thành của thuộc hạ đối với chủ tử có trời đất chứng giám!"
Nghe những lời này, Tề Hạo nhìn cô thật sâu một cái, sau đó nhàn nhạt nói: "Lui đi!"
Trì Hề Ninh đáp một tiếng: "Vâng!" Rồi lui ra khỏi thư phòng.
Vừa ra đến bên ngoài, Tịch Mặc liền ghé sát lại, nói nhỏ: "Nếu cô thật sự rảnh rỗi như vậy, hay là trực luôn ca nửa đêm trước đi."
Trì Hề Ninh liếc hắn một cái, bực bội nói: "Tránh ra một bên, ta đang bực đây!"
Tịch Mặc cười cười, bật người rời đi.
Ý chí thế giới có thể tự động bổ sung những phần bất hợp lý do thế giới dung hợp gây ra.
Ví dụ như nguyên chủ tuy có ba thân phận, nhưng thời gian xuất hiện của ba thân phận này lại không giống nhau.
Đích nữ Quốc công phủ xuất hiện ban ngày, hoa khôi là từ buổi tối đến nửa đêm, ám vệ là từ nửa đêm sau đến rạng sáng, không hề ảnh hưởng lẫn nhau.
Đương nhiên, tiền đề là không có bất kỳ sự cố bất ngờ nào xảy ra.
Trì Hề Ninh co người trên cây, buồn bực không muốn nói chuyện.
Giờ Mão ba khắc, trời dần hửng sáng, sau khi người đổi ca đến, Trì Hề Ninh lúc này mới lặng lẽ trở về Trì Quốc công phủ.
Trong sân, nha hoàn tạp dịch đã bắt đầu thức dậy. Cô lặng lẽ về phòng, lúc cởi y phục, nhìn thấy con dao găm tinh xảo mà Tiêu Cẩn Xuyên để lại.
Lúc lấy dao găm đi, cô không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn con dao lại cảm thấy hơi phỏng tay. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định tối nay trên đường đến Ninh Vương phủ, tìm một chỗ chôn nó đi là được.