Các Nam Chính Mau Tỉnh Lại Đi, Tôi Thật Sự Chỉ Là Nữ Phụ Độc Ác Thôi Mà

Chương 6

Khoan đã! Trì Hề Ninh đột ngột dừng bước. Không đúng! Ba thế giới đã dung hợp rồi, nơi này đã biến thành thế giới có vấn đề, được quy hoạch thành nơi dưỡng lão của Cục Quản lý, ngay cả Cục Quản lý Thời không cũng từ bỏ việc sửa chữa rồi, cô còn chạy đi theo cốt truyện làm cái gì?

Lúc cô xuyên qua là ngay thời điểm thế giới dung hợp, cốt truyện của hoa khôi và Tiêu Cẩn Xuyên là không thể tránh khỏi. Nhưng bây giờ, cô hoàn toàn có thể chạy trốn mà!

Trì Hề Ninh đập trán, cô đúng là làm nhiệm vụ đến ngốc rồi! Bệnh nghề nghiệp cũng là bệnh, phải chữa trị mới được!

Nhìn Ninh Vương phủ gần ngay trước mắt, Trì Hề Ninh nhe răng cười, vẫy vẫy tay nói: "Bye bye quý vị nha! Ta đi dưỡng lão đây!”

"Ngươi đang cáo biệt ai đấy?" Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, Trì Hề Ninh lập tức cứng đờ người, cứng nhắc quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh trăng cách đó không xa, Tề Hạo mặc một thân y phục màu trắng đứng đó, một đôi mắt phượng mang theo vẻ lạnh lẽo còn hơn cả ánh trăng đang tĩnh lặng nhìn cô. Bên cạnh hắn là Thống lĩnh ám vệ Tịch Mặc, người ngày bình thường thì như huynh muội với cô, giờ phút này cũng đang đen mặt nhìn cô.

Trì Hề Ninh lập tức thấy da đầu tê rần, vội vàng ôm quyền hành lễ: "Chủ tử."

"Tại sao không trả lời câu hỏi của bổn vương?" Tề Hạo lạnh giọng nói: "Rốt cuộc ngươi đang cáo biệt ai?"

Ám vệ phản bội là tội chết! Cô muốn phản bội thì cũng thôi đi, lại còn bị chính chủ tử của mình là Tề Hạo bắt quả tang! Sao mà xui xẻo thế này!

Nhìn sắc lạnh trên khuôn mặt tuấn tú của Tề Hạo, Trì Hề Ninh căng thẳng nuốt nước bọt. Cố lên! Đừng hoảng! Hắn căn bản không biết "bye bye" là cái gì, cô có thể lừa qua được!

Trì Hề Ninh chớp mắt, cứng rắn nói: "Thuộc hạ không phải cáo biệt, là... là vẫy tay, đúng, là vẫy tay! Thuộc hạ đang thăm dò bố phòng Vương phủ, xem thử nếu có thích khách hoạt động ở đây, ám vệ phụ trách canh gác trong phủ có thể phát hiện không."

"Hừ!" Nghe những lời này, Tề Hạo cười lạnh một tiếng: "Ngươi đối với bổn vương, đúng là trung thành tận tâm."

Mặc dù biết lời này của hắn mang ý châm biếm, nhưng Trì Hề Ninh vẫn lập tức thuận nước đẩy thuyền mà gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc: "Chủ tử nói đúng, lòng trung thành của thuộc hạ đối với chủ tử, có mặt trời mặt trăng chứng giám!"

Nghe những lời này, Tề Hạo thờ ơ nhìn cô hồi lâu, dường như không nhận ra cô nữa.

Trì Hề Ninh chớp chớp mắt, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Tề Hạo tự thấy mình lớn tuổi nên muốn tìm người thành thân, nguyên chủ lại đi hãm hại những nữ tử kia, còn nói là họ quyến rũ Tề Hạo.

Cái kiểu thiết lập nhân vật thế này, không phải mặt dày thì là gì? Cô rõ ràng đã nắm vững tinh túy của sự mặt dày, giữ chặt cái nhân thiết của nguyên chủ.

Ừm, chắc chắn không có vấn đề. Mà có vấn đề thì cô cũng chịu! Ba thế giới dung hợp thành một, ba đoạn ký ức nhảy cóc, ba cốt truyện. Cô lại không có hệ thống, không có bàn tay vàng, có thể sắp xếp rõ ràng ai là ai, nhớ được cái nào với cái nào đã là giỏi lắm rồi! Còn những thứ khác, chỉ có thể dựa vào sự hiểu biết của mình mà diễn thôi.

Ngay lúc cô đang nghĩ xem có nên mặt dày hơn nữa mà nịnh nọt vài câu hay không, Tề Hạo đột nhiên lạnh lùng liếc cô một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói: "Về phủ!"

Trì Hề Ninh cúi đầu, cố ý đi chậm lại hai bước, ghé sát vào Tịch Mặc bên cạnh, hỏi nhỏ: "Chủ tử sao vậy? Nửa đêm nửa hôm, các người đã đi đâu thế?"

Tịch Mặc quay sang nhìn cô, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Trì Hề Ninh đột nhiên có dự cảm không lành, nuốt nước bọt, hạ giọng: "Huynh… các người bắt đầu theo dõi ta từ khi nào?"

Tịch Mặc không trả lời câu hỏi của cô mà nói một câu: "Trong vòng nửa canh giờ, ít nhất cô phải chết hai lần."

Lời này thực sự không chặt chẽ lắm, chết một lần là tiêu rồi, làm gì có cơ hội chết lần thứ hai.

Nhưng ý của Tịch Mặc thì Trì Hề Ninh đã hiểu.