Tiêu Cẩn Xuyên nghe vậy nhíu mày, trầm giọng ra lệnh: "Đi xem thử."
Mạc Hành đáp một tiếng: "Vâng." Rồi bật người rời khỏi xe ngựa. Chẳng bao lâu sau, hắn lại quay về, khẽ bẩm báo: "Gia, Nghênh Hạ cô nương không có trong phòng, đồ đạc cũng không mang đi. Lửa trong phòng bắt đầu cháy từ rèm giường, xem ra là đám cháy bắt đầu không lâu sau khi Gia rời đi."
Nghe những lời này, Tiêu Cẩn Xuyên nhíu mày mà trầm giọng hỏi: "Thân phận của cô ta vẫn chưa điều tra rõ sao?"
"Vẫn chưa ạ." Mạc Hành có chút hổ thẹn cúi đầu: "Đến giờ, chúng ta chỉ biết Nghênh Hạ cô nương tự mình đến Di Hồng Viện, không bao lâu sau thì thành hoa khôi, rồi cứu Gia."
Trong xe ngựa lại vang lên tiếng ngón tay khẽ gõ lên mặt gỗ, đó là thói quen của Tiêu Cẩn Xuyên khi suy nghĩ. Một lát sau, tiếng gõ đột ngột dừng lại, giọng Tiêu Cẩn Xuyên nhàn nhạt vang lên trong xe: "Không cần điều tra nữa. Cô ta đã làm việc mờ ám, hao hết tâm tư như vậy thì không thể nào thật sự không có mục đích gì, cứ chờ là được."
Mạc Hành nghe vậy, do dự một lúc rồi nói: "Nếu như cô ấy... Thật sự chỉ là ngưỡng mộ Gia, không có mục đích gì khác thì sao?"
"Ngưỡng mộ?" Tiêu Cẩn Xuyên nghe vậy khẽ bật cười chế nhạo: "Một nữ tử không tra ra được lai lịch, tự bán mình vào Di Hồng Viện, lại còn trùng hợp cứu được ta, ngay cả nhiệm vụ Bệ hạ ngầm giao cho ta mà cô ta cũng biết được. Ngươi nghĩ đây là hai chữ ngưỡng mộ có thể giải thích được sao?"
Mạc Hành nghe vậy lập tức hổ thẹn cúi đầu: "Là thuộc hạ nhiều lời!"
Tiêu Cẩn Xuyên nhắm mắt lại: "Đi thôi, cô ta rồi sẽ lại xuất hiện."
…
Vài ngày sau, Trì Hề Ninh cuối cùng cũng đến địa điểm của màn kịch thứ hai, Ninh Vương phủ.
Thân phận này của nữ phụ pháo hôi là ám vệ thϊếp thân của Ninh Vương Tề Hạo, hơn nữa còn là nữ ám vệ duy nhất bên cạnh hắn. Trong quyển sách đó, cô ta ngưỡng mộ Tề Hạo, vì yêu thành si, vì si thành cuồng.
Mỗi lần Tề Hạo có đối tượng đến đề nghị kết thân, cô ta liền ngấm ngầm ra tay. Những nữ tử đó không gặp tai nạn thì cũng bị hãm hại thảm thương, thanh danh tính mạng khó bảo toàn. Tề Hạo nhiều lần khuyên bảo không có kết quả, không thể nhịn được nữa, đã ban cho cô ta một chén rượu độc để kết liễu tính mạng.
Bây giờ cô đã đến đây, đương nhiên sẽ không đi theo cái cốt truyện chó má này. Tuy nhiên, làm thế nào để thân phận ám vệ này có thể "hạ màn" một cách hợp lý lại là một vấn đề.