Khuôn mặt này trùng khớp hoàn toàn với gương mặt trong giấc mơ, đầu óc Khương Ấu Vãn chấn động, có cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang.
Cô ngơ ngác đứng ở cửa, hàng mi dài rậm rung động không ngừng.
“Khương tiểu thư, tôi gõ cửa.”
Trợ lý đứng phía sau Hoắc Lâm Uyên vẫy tay với cô, gương mặt đầy thiện ý.
Vị cậu út mặt lạnh kia cuối cùng cũng hạ mình "ừ" một tiếng, giọng trầm thấp: “Đem quần áo hôm qua cô để quên tới.”
Bàn tay thon dài rõ từng khớp xương lơ lửng giữa không trung, chiếc đồng hồ đắt tiền phản chiếu ánh sáng buổi sớm, làm nổi bật cổ tay trắng trẻo và góc cạnh của anh càng thêm quý phái, lạnh lẽo.
Quý phái đến mức Khương Ấu Vãn cảm thấy thứ anh đưa cho mình không phải là túi đồ đựng quần áo, mà là lệnh bài câu hồn mà Diêm Vương ném tới!
Cô không dám để Diêm Vương mặt lạnh chờ lâu lấy một giây, lập tức đưa tay ra nhận, nhưng ngay giây kế tiếp...
“Ọe~”
Khương Ấu Vãn cố ép bản thân nuốt ngược cảm giác buồn nôn trở lại.
Bị ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Lâm Uyên dán chặt, cô vừa hoảng vừa sợ, đáng thương lên tiếng giải thích: “Hoắc tiên sinh, tôi không có ý thiếu tôn trọng anh đâu, tôi thật sự... ọe~”
Khương Ấu Vãn: “!!!”
Hoắc Lâm Uyên nhìn cô, chân mày hơi nhíu lại.
Khương Ấu Vãn căng thẳng đến cực điểm, che miệng: “!!!”
Rồi lại một lần nữa: “Ọe~”
Khương Ấu Vãn: “...”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô từ sợ hãi chuyển sang tê liệt, gương mặt tràn đầy vẻ bất lực cam chịu, hai tay bịt chặt miệng, chỉ còn đôi mắt ướt đẫm là thỉnh thoảng chớp chớp.
Không sao đâu.
Ban ngày ban mặt thế này, chẳng lẽ Hoắc Lâm Uyên lại có thể ra tay đánh người chỉ vì cô lỡ nôn ra trước mặt anh?
Cô khẽ mím đôi môi đỏ dưới lòng bàn tay, có hơi căng thẳng, nhưng vẫn rón rén đưa tay ra, thăm dò định nhận lại chiếc túi quần áo của mình...
Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào túi giấy, cảm giác từ chất liệu giấy sẫm màu chưa kịp truyền đến thì đã bị một bàn tay trắng trẻo quý phái thay thế.
Lòng bàn tay ấy nóng rực, gần như có thể khiến người ta tan chảy.
Cô gái vừa đưa tay ra liền trợn to mắt, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng như hai trái nho vừa vớt khỏi giếng nước, phủ đầy hơi ẩm long lanh.
Trong khoảnh khắc sững sờ và mơ hồ, cô nghe thấy giọng người đàn ông vang lên:
“Cô bị bệnh sao? Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?”
Hàng mi đen rậm của cô gái như ngừng lại trong không khí, cô chỉ lặng người nhìn bàn tay mình đang bị anh nắm lấy.