Nôn Nghén! Tiểu Mỹ Nhân Yếu Đuối Được Cậu Nhỏ Bạn Trai Cưng Chiều

Chương 3: Sao lại mơ thấy loại chuyện đó?

Cô hoàn toàn không ý thức được chút nguy hiểm nào, còn lớn tiếng hô hào đầy tự tin: “Nói lắm thế làm gì, rốt cuộc anh có được không vậy?”

Ngoài cửa, tiếng mưa dội ào ào.

Cơn mưa lớn như nhấn chìm cả thế giới vào màn mưa thu lạnh giá giữa đêm.

Trong phòng lại tràn đầy hơi ấm, đến không khí cũng như đang hừng hực mùi ám muội.

Chỉ còn sót lại một giọng nói mỏng manh lẫn tiếng khóc, không còn chút ngạo nghễ nào nữa, ngay cả âm cuối cũng mang theo van nài:

“Hoắc Lâm Uyên, em sai rồi…”

“Em sẽ không bao giờ nói anh già nữa…”

...

Ầm một tiếng sấm vang rền.

Cô gái trên giường bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hàng mi run run mấp máy vài cái, chậm rãi mở mắt.

Sao lại mơ thấy loại chuyện đó? Cô điên rồi sao?

Hai má Khương Ấu Vãn ửng đỏ, đầu ngón tay khẽ co lại.

Có lẽ dạo gần đây cô gặp Hoắc Lâm Uyên quá thường xuyên, tối qua lại cùng bạn trai đến dự tiệc từ thiện do Hoắc Lâm Uyên tổ chức, nên mới nằm mơ thấy anh.

Lại còn gan trời gán cả cảnh tượng đêm đó vào người anh ấy.

Dư âm từ giấc mơ khiến cô cảm thấy một cảm giác tội lỗi trào dâng trong tim, mặc dù giữa cô và Hoắc Lâm Uyên chẳng có mối quan hệ thực tế nào, dù anh chỉ là cậu út của bạn trai cô Hoắc Cẩn Thần, nhưng cô vẫn thấy xấu hổ vô cùng.

Ánh mắt lướt qua giá vẽ không xa, cô còn chưa kịp rời khỏi giường thì đã cảm thấy dạ dày cuộn lên một cảm giác quen thuộc.

Bàn tay mảnh khảnh vội che miệng, chiếc váy ngủ trắng bằng vải cotton khẽ bay trong không khí khi Khương Ấu Vãn lao vội vào phòng tắm.

Vài tiếng nôn khan vang lên, rồi tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng.

Cô gái có dung mạo xinh đẹp run rẩy hàng mi ướt đẫm, vốc nước rửa mặt.

Dạo gần đây dạ dày cô cứ khó chịu liên tục, không biết có phải bị viêm dạ dày hay không.

Trước đây Hoắc Cẩn Thần từng nói muốn đưa cô đi bệnh viện khám, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, huống hồ hôm nay thời tiết cũng chẳng dễ chịu gì…

Qua khung cửa sổ phủ đầy hơi nước, cành cây ngoài trời bị gió thổi nghiêng ngả, từng chuỗi hạt mưa như ngọc trút xuống, đập rào rào lên những chiếc ô méo mó của người đi đường.

Cô còn đang phân vân có nên gọi xe trước hay không thì tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài.

“Khương tiểu thư....”

Cửa phòng vừa mở ra, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn còn vương hơi nước của Khương Ấu Vãn liền chạm phải hình ảnh áo sơ mi đen tươm tất, ngẩng đầu lên nữa là gương mặt quen thuộc, lạnh lùng tuấn tú.