Lúc đầu nàng còn thường hay quay đầu hỏi:
“Ngươi có mệt không?”
“Ngươi có đói không?”
“Ngươi đi như vậy không chán sao?”
Hắn chỉ lắc đầu hoặc gật đầu, ánh mắt hắn vẫn trầm tĩnh như cũ.
Không than vãn, không phàn nàn. Một lần, hai lần và nhiều lần như vậy rồi cuối cùng nàng cũng mặc kệ, miễn khi quay đầu hắn vẫn ở đó là được.
Thói quen có hắn bên cạnh đã len vào cuộc sống nàng một cách tự nhiên, như thể từ trước tới nay hắn vẫn luôn tồn tại trong thế giới của nàng.
Ngọc Khuê đi học ở học viện của quý tộc, Trọng Thiên cũng được đặc cách học cùng. Đó là yêu cầu đích thân nàng đưa ra, và chẳng ai dám làm trái ý nàng.
“Con không yên tâm để hắn ở lại phủ một mình.”
Nàng nói với Trần lão gia, giọng nói ngang ngược từ trong máu.
“Hắn là cái bóng của con, con muốn hắn luôn trong tầm mắt mình.”
Thế là Trọng Thiên với bộ y phục màu xám đơn sơ, lặng lẽ ngồi sau lưng nàng trong lớp học đầy những tiểu thư, công tử quyền quý.
Hắn không được ai chú ý, hoặc đúng hơn hắn không cho ai có cơ hội chú ý đến mình.
Lúc học, hắn nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Lúc nghỉ, hắn vẫn lặng lẽ đứng cạnh nàng, như thể cả thế giới này không ai có thể lọt vào mắt hắn ngoài dáng người nhỏ bé kia.
Chiều về, khi nàng ngồi trên xích đu bằng gỗ lim, dưới giàn hoa giấy uống trà hoặc đọc sách. Trọng Thiên sẽ rời khỏi nàng một lát, duy nhất thời điểm ấy trong ngày.
Đó là lúc hắn học võ.
Trần lão gia không phải người dễ dãi. Nếu Ngọc Khuê đã xem hắn là “người của mình”, thì ông muốn hắn đủ khả năng để bảo vệ nàng.
Mỗi ngày, từ khi nắng chiều còn nhạt, Trọng Thiên sẽ ra sân tập cùng các binh sĩ trong phủ.
Hắn học đánh kiếm, học quyền, học cách ẩn thân và phòng bị.
Cơ thể suy dinh dưỡng dần hồi phục, làn da cũng bớt tái đi, vai lưng bắt đầu nở rộng.
Hắn vẫn ít nói, nhưng ánh mắt đã dần thay đổi… trở nên sắc hơn, sâu hơn và lạnh hơn.
Và đến tối, khi trời sẫm màu, hắn lại trở về đứng sau lưng nàng, không cần nàng gọi, cũng không cần nàng để ý.
Hắn chỉ đứng đó như một cái bóng yên lặng, trung thành và không ai biết.
Sáng hôm sau, sau nhiều ngày giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, Trần phu nhân cuối cùng cũng được Trần lão gia đích thân đến dỗ dành.
Người vừa bước qua cổng phủ, cả nha hoàn, quản gia đều mừng rỡ cúi chào, ngay cả Ngọc Khuê cũng chạy ùa ra, váy lụa vướng chân nhưng vẫn không chậm bước.
“Mẫu thân!”