Kể từ hôm đó, Nguyễn Trọng Thiên cái tên khiến nàng lại nhớ mãi, trở thành cái bóng đầu tiên bám theo nàng đến suốt cuộc đời.
Nàng không hề biết, đêm hôm đó, nàng không chỉ kéo hắn ra khỏi địa ngục.
Nàng kéo cả một người đàn ông bước vào cuộc đời mình.
Nguyễn Trọng Thiên được đưa về Trần phủ trong một chiếc xe ngựa phủ kín rèm.
Cả phủ xôn xao không hiểu vì sao tiểu thư lại nằng nặc đòi mang về một tên nô ɭệ dơ bẩn từ khu chợ đen.
Nàng không quan tâm. Nàng chỉ đứng đó, khoanh tay ra lệnh.
“Gọi người đến. Tắm rửa cho hắn thật sạch. Cắt tóc, thay quần áo. Nếu ai làm trầy một sợi tóc của hắn, ta sẽ lột da.”
Khi Trọng Thiên bước ra khỏi phòng tắm, cả phủ đều chết lặng.
Làn da trắng xanh vì thiếu nắng, nhưng đường nét khuôn mặt sắc sảo đến mức không thể rời mắt.
Cằm gọn, sống mũi cao, đôi mắt bạc sâu thẳm như ánh trăng. Ánh nhìn trầm tĩnh đến lạnh lẽo, hoàn toàn không giống một đứa trẻ.
Nàng ngồi trên bậc thềm đá, nhìn hắn từ đầu đến chân. Một lúc sau, nàng nhíu mày.
“Ngươi… thật sự bao nhiêu tuổi?”
Nguyễn Trọng Thiên im lặng một lúc rồi chậm rãi đáp.
“Mười lăm.”
“Mười lăm? Vậy ngươi lớn hơn ta năm tuổi?”
Hắn gật đầu.
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh nắng nhạt phủ qua mái đình, nghĩ đến khu chợ tối tăm hắn từng ở, ánh mắt chợt trầm xuống.
“Là do ngươi sống quá lâu trong bóng tối. Không ánh sáng, không thức ăn tử tế. Ngươi không lớn nổi, không giống một người mười lăm tuổi.”
Nàng quay sang người hầu cận.
“Từ hôm nay, lên thực đơn riêng cho hắn. Mỗi ngày ba bữa, đủ dinh dưỡng. Ai dám đưa đồ thừa hay đồ ôi cho hắn, ta sẽ phạt đánh gậy giữa sân.”
Sau đó, nàng bước tới gần hắn, chỉ tay vào giữa ngực hắn, giọng nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
“Từ giờ trở đi, ngươi là hầu cận của ta. Là cái bóng của ta. Không được rời ta nửa bước.”
Nàng cúi đầu, đôi mắt đen lay động:
“Và tuyệt đối… không được phản bội ta. Một khi đã là người của ta, dù là người hầu, cũng không được quay lưng. Nghe rõ chưa?”
Hắn im lặng thật lâu, rồi từ từ cúi đầu.
“Vâng. Tôi sẽ không rời người.”
Lời hứa ấy, nhẹ nhàng như gió.
Nhưng nàng không biết… hắn đã khắc câu đó vào tim, như một lời nguyền máu.
Từ hôm đó, Nguyễn Trọng Thiên đi theo Trần Ngọc Khuê như một chiếc bóng đúng nghĩa.
Hắn không nói nhiều, gần như là không hề lên tiếng.
Luôn im lặng, lặng lẽ đi sau lưng nàng vài bước, không nhanh không chậm, không xa không gần, cứ như thế khoảng cách ấy là quy luật bất biến.