Giả Nam Trà Trộn Vào Ký Túc Xá Nam Sinh, Tôi Vô Tình Trở Thành Bảo Bối Của Các Đại Lão Bệnh Kiều

Chương 1

Đây là câu đầu tiên hiện lên trong đầu Cố Lam khi cô tỉnh dậy trong ký túc xá nam sinh: [Đệt, mình thật sự đã xuyên không vào tiểu thuyết rồi sao?]

Câu thứ hai là: [Tại sao người khác xuyên không đều thành nữ phụ phản diện rồi lột xác hoàn hảo, còn cô lại xuyên đến ký túc xá nam và đóng giả thành một người đàn ông vậy?]

Ừm...

Cố Lam kiểm tra cơ thể mình, không thấy có bộ phận nào mọc thêm ra, cơ thể của cô vẫn là cơ thể nữ, nhưng có vẻ như danh tính giả là nam.

Cố Lam nằm trên giường ký túc xá, nhíu mày đọc cốt truyện tiểu thuyết xuyên không đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Tiểu thuyết gốc là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue học đường, kiểu "tất cả trai đẹp trên thế giới đều yêu nữ chính", "ai không yêu nữ chính thì đều là phản diện", "tất cả phụ nữ xinh đẹp đều yêu nam chính", "trừ nữ chính ra, ai yêu nam chính đều là người xấu".

Trong tiểu thuyết gốc, nguyên chủ là bạn cùng phòng của nam chính, gia cảnh giàu có, ngoại hình xuất chúng, là nam phụ thứ 102 thầm mến nữ chính.

Ừm, gọi là nam phụ nghe cho sang chứ thực tế, cô chỉ là nhân vật pháo hôi.

Trong tiểu thuyết gốc, nhân vật Cố Lam chỉ xuất hiện có một chương.

Cố Lam trêu chọc nữ chính, nói hai câu thoại, sau đó bị nam chính đánh cho tơi tả rồi về nhà dưỡng thương.

Sau khi dưỡng thương xong, quay lại ký túc xá, nam chính lại đuổi Cố Lam đến phòng 444 – căn phòng được miêu tả đáng sợ nhất trong cuốn tiểu thuyết, như thể căn phòng bước ra từ một tiểu thuyết kinh dị nhưng bị lạc vào tiểu thuyết học đường vậy.

Cuối cùng, Cố Lam suy sụp tinh thần đến mức phát điên, gia tộc cũng bị ngầm hủy hoại.

Cố Lam đọc xong toàn bộ tiểu thuyết, cảm xúc vô cùng phức tạp.

Cái này... Nhân vật của cô xuất hiện ít ỏi thế này thì làm sao cô tiếp tục đóng vai được chứ?

Không có thiết lập tính cách, hành động cũng chằng có, thế này thì làm sao mà diễn?

Bản thân Cố Lam có đầy đủ đặc điểm của nữ chính trong tiểu thuyết xuyên không: Mồ côi + Không có tiền + Không có bạn bè + Còn hay gặp xui xẻo.

Cô gặp tai nạn xe, rồi chết ngay tại chỗ.

Giờ đã xuyên không vào đây, cũng chẳng có gì vướng bận.

Mà sở thích lớn nhất của cô lúc trước là đánh nhau, trêu gái, và ngủ.

Diễn xuất không phải sở trường của cô.

Cố Lam nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định — Thôi thì cứ tùy cơ ứng biến đi.

Dù sao nguyên chủ cũng chỉ là một vai phụ nhỏ, chắc không ai để ý.

Nếu có ai hoài nghi, cô sẽ nói là khi ra ngoài bị đập đầu vào cửa, nên tính cách đã thay đổi.

Nếu lý do đó không được, vậy thì cô sẽ đập đầu vào tường ngay tại chỗ, rồi giả vờ mất trí nhớ...

Thật quá hoàn hảo!

Cố Lam càng nghĩ càng thấy mình quả nhiên thông minh tài trí.

Lúc này, một giọng nói pha lẫn ba phần lạnh nhạt, ba phần mỉa mai và bốn phần hờ hững vang lên cùng với tiếng mở cửa: "Này, An Mặc Mặc là phụ nữ của tao! Mày dám trêu chọc cô ấy, mày xong rồi! Cút khỏi ký túc xá này, ngay bây giờ, ngay lập tức!"

Cố Lam không ngờ rằng ở đây cũng có “tổng tài bá đạo”, mà không chỉ có tính cách độc đoán, mà ngay cả giọng nói cũng đậm chất tổng tài như vậy.

Cố Lam chớp chớp mắt, quyết định dùng độc trị độc.

Cô ngồi dậy, còn chưa kịp nhìn rõ nam chính trông như thế nào, đã lên tiếng trước: "Bạn học này, trước tiên tôi không gọi là này, tôi tên là Cố Lam. Thứ hai, tôi không trêu chọc cô ấy, tôi không mù như anh."