Quản Gia Trong Truyện Hào Môn Cẩu Huyết

Chương 8

Lục Ưng Trì - người nãy giờ khoanh tay đứng xem kịch vui, không nhịn được bật cười: “Phụt.”

Tuy hành động hôm nay của Kiều Ngô rất kỳ lạ nhưng con nhóc Lục Ninh này bình thường cũng chẳng lễ phép gì với cậu nên cậu khoái chí khi thấy con bé bị chỉnh.

Giây tiếp theo, ánh mắt bình tĩnh kia chuyển sang Lục Ninh: “Cậu còn sáu phút.”

“?” Lục Ưng Trì tắt nụ cười: “Hôm qua gần năm giờ sáng tôi mới ngủ, giờ có đi cũng không kịp tiết học lúc tám giờ đâu. Chị có bị làm sao không đấy?” Nhà họ Lục cách trường đại học xa thế này, tiết tám giờ sáng chắc chắn không kịp nữa rồi.

Kiều Ngô đáp: “Đi muộn và trốn học là hai chuyện khác nhau. Tôi sẽ bảo tài xế tìm đường đi nhanh hơn.”

“Đồ thần kinh.” Lục Ưng Trì liếc xéo một cái, quay người bấm nút thang máy để về phòng.

Kiều Ngô chẳng lấy làm lạ trước phản ứng này của cậu. Thói quen bây giờ của hai chú cháu nhà này đều là do bao năm qua được nuông chiều mà thành. Cô bình tĩnh gọi: “Lục Ưng Trì.”

Lục Ưng Trì một chân đã bước vào thang máy, cứ thế sững người lại.

Kiều Ngô từ nhỏ đã xinh đẹp nên từ lúc biết chuyện, cậu đã thích lẽo đẽo theo sau cô. Cô cũng hay để dành đồ ăn ngon, đồ chơi hay cho cậu, dạy cậu điều gì nên làm, điều gì không nên và sẽ cười tươi gọi tên cậu. Cậu cũng thừa nhận mình đã từng rất dựa dẫm vào cô khi đó.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt Kiều Ngô nhìn cậu đã đổi khác, chỉ còn gọi cậu là “cậu tư”. Mọi cử chỉ tốt đẹp của cô đối với cậu đều như có tính toán, khiến cậu khó chịu. Cậu luôn cảm thấy mình và cô ngày càng xa cách.

Vì vậy, những chuyện xưa cũ đó dần bị cậu lãng quên. Cậu cũng buông xuôi theo hoàn cảnh, không còn bận tâm đến sự thay đổi của cô nữa. Giờ cô đã về làm quản gia, vậy thì chỉ cần biết nghe lời, làm cậu hài lòng là được.

Lục Ưng Trì đã quên mất bao nhiêu năm rồi mình không được nghe Kiều Ngô gọi tên như thế. Lâu đến nỗi những ký ức xưa cũ mà cậu cố tình lờ đi bỗng dưng được hé mở một góc khiến cậu có cảm giác mọi thứ như đã thuộc về một kiếp khác.

Bỗng nhiên, một bàn tay lành lạnh áp lên cánh tay cậu, kéo ngược cậu đang lúc không phòng bị về phía sau. Cửa thang máy cũng vừa kịp đóng lại rồi bật mở ra.

Kiều Ngô buông tay: “Đứng ngẩn ra đó làm gì.”

Nhận ra sự lúng túng của mình ban nãy, Lục Ưng Trì cau mày lùi xa cô một bước, cố gắng phớt lờ cảm giác còn vương trên cánh tay, gằn giọng: “Đừng có động tay động chân.”

“Không kịp nữa rồi.” Kiều Ngô chẳng buồn để tâm đến mấy cái thói nhì nhằng vặt vãnh của cậu: “Nhà vệ sinh tầng một có đồ dùng cá nhân một lần, đi rửa mặt đi. Tôi đã bảo người mang quần áo dự phòng để sẵn trong xe rồi, hai người tự thay trên xe vậy.”

Lúc này, cả hai người kia cuối cùng cũng hiểu là cô không hề nói đùa.

“Ai thích đi thì đi, bớt quản chuyện của bọn tôi đi.” Lục Ưng Trì hiếm hoi cùng đứng về phe Lục Ninh, cười khẩy: “Kiều Ngô, đừng tự cho mình là ghê gớm, không thì tôi sa thải chị đấy.”

Kiều Ngô không nói gì.

Người giúp việc mang hộp bữa sáng tới thấy vậy cũng không dám bước lên. Trong nhà này, người nóng tính nhất chính là cậu tư và cô chủ nhỏ. Lỡ họ không vui thì đuổi việc cả đám người làm thì biết làm sao?

Nhưng quản gia Kiều lại bình tĩnh nhìn sang: “Mang bữa sáng lên xe đi, gọi bảo vệ vào đây.”

Bình thường trong nhà ai làm việc nấy, chẳng can thiệp vào nhau, làm gì có chuyện phải gọi bảo vệ bao giờ. Lục Ninh giật mình, vội nấp sau lưng Lục Ưng Trì.

Lục Ưng Trì siết chặt nắm đấm: “Kiều Ngô!”

“Tôi đây.” Kiều Ngô mỉm cười: “Nếu không muốn, hai người có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần tôi còn làm việc ở đây dù chỉ một phút, tôi sẽ làm tốt phận sự của mình. Hoặc là...”

Cô bình thản liếc nhìn nắm đấm của cậu: “Cậu cũng có thể đánh tôi.”