Quản Gia Trong Truyện Hào Môn Cẩu Huyết

Chương 7

Còn về phần Lục Ninh, con gái của cậu cả, Kiều Ngô cũng chỉ được bế cô bé vài lần hồi còn thơ ấu. Bố mẹ Lục Ninh mất sớm, từ đầu tiên cô bé học nói được lại là tiếng khóc “hu hu”. Nhưng kể từ đó, Kiều Ngô không còn cơ hội tiếp xúc gần gũi với cô bé nữa, chỉ có thể bất lực đứng nhìn cô bé từng bước trở nên nổi loạn và bất trị như bây giờ.

Dừng bước trước mặt hai người vẫn còn đang ngây ra, Kiều Ngô quay sang nói với vị bác sĩ gia đình: “Phiền bác sĩ xem giúp cô chủ nhỏ không khỏe ở đâu ạ.”

“Vâng.”

Vị bác sĩ gia đình còn chưa kịp lại gần, Lục Ninh đã né người ra với vẻ mặt chán ghét thấy rõ: “Đừng có chạm vào tôi! Tôi chẳng làm sao cả!”

Kiều Ngô thừa biết câu trả lời sẽ là gì nhưng vẫn cố tình hỏi: “Không phải em bị ốm nên muốn xin nghỉ học sao?”

Lục Ninh trừng mắt nhìn cô: “Tôi có ốm hay không mà chị lại không biết?”

“Không biết.” Kiều Ngô cười nhẹ, lắc đầu: “Chị đâu phải bác sĩ.”

“Chị...” Lục Ninh cứng họng, không nói được lời nào.

“Còn cậu thì sao, có thấy khó chịu ở đâu không?” Kiều Ngô lại quay sang nhìn Lục Ưng Trì với gương mặt mệt mỏi, uể oải.

Cậu chàng tối qua say bí tỉ, vừa chợp mắt được một lúc đã bị dựng dậy, giờ đang tức anh ách, chút khó chịu trong dạ dày chẳng thấm vào đâu. Cậu gắt lên: “Lằng nhằng làm gì? Có gì nói thẳng ra đi.”

Ngón tay Kiều Ngô gõ nhẹ lên mặt đồng hồ: “Bữa sáng tôi đã cho người đóng hộp để hai người ăn trên xe. Xe cũng chuẩn bị xong rồi. Hai người còn mười phút để vệ sinh cá nhân và thay quần áo.”

Xem ra đúng là chuyện của ông già thật rồi. Lục Ưng Trì tiện tay vuốt lại mái tóc bù xù: “Ông nội đã nghiêm trọng đến thế rồi thì còn để ý mấy cái tiểu tiết đó làm gì. Cứ gặp mặt lần cuối xong rồi tính.”

“...” Đúng là một đứa cháu có hiếu.

Kiều Ngô trấn tĩnh lại: “Ông cụ vẫn khỏe.”

Lục Ưng Trì cố nén sự bực bội: “Thế thì sáng sớm tinh mơ chị làm ầm ĩ như vậy để làm cái quái gì?”

Bao nhiêu năm nay Kiều Ngô luôn răm rắp nghe theo lời cậu. Những chuyện mà mấy ông anh và ông nội không cho phép cậu làm, chỉ có Kiều Ngô là người đầu tiên hưởng ứng và tán thành. Điều này cực kỳ thỏa mãn lòng tự tôn của cậu. Chính vì vậy, bây giờ chỉ cần có chút gì không vừa ý, không thuận lòng là cậu lại thấy khó mà chịu đựng nổi.

“Không sớm nữa đâu. Nếu cả hai đều không có vấn đề gì về sức khỏe, vậy thì đến giờ đi học rồi.”

Lục Ưng Trì: “???” Đi học ư? Hai cái từ nghe lạ hoắc, cứ như ở đâu đâu ấy nhỉ.

Hai năm trước, lúc Kiều Ngô đi du học, cậu bị bố và ông quản gia cũ cùng nhau ép, thuê cả gia sư kèm cặp nghiêm ngặt suốt hai năm trời mới gượng ép thi đỗ vào một trường đại học công lập top đầu. Giờ khó khăn lắm mới được thả tự do, cậu chẳng đời nào muốn quay lại những ngày tháng khổ cực đó nữa.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Lục Ninh bên cạnh tinh thần đã thả lỏng hơn, ngáp một cái rồi quay người định bỏ đi: “Không có gì thì bấm chuông lung tung làm gì, ồn ào muốn chết, làm người ta không ngủ được.”

Rõ ràng là cô bé chẳng thèm để tâm đến câu nói đó. Nhưng cô bé chưa kịp đi.

Kiều Ngô từ phía sau đã túm lấy cổ áo ngủ của cô bé, giọng điềm tĩnh: “Em còn tám phút để vệ sinh cá nhân và thay đồ. Nếu không làm ngay, chị không ngại gọi bảo vệ đến lôi cả hai người nhét vào xe chở đến trường đâu.”

“Đến trường?” Lục Ninh lúc này mới tỉnh hẳn: “Kiều Ngô, chị điên rồi à!”

“Hôm nay thứ hai, học sinh lớp 8 đến trường, có gì không đúng sao?”

“Em không đi!” Lục Ninh cau mày: “Chị gọi điện cho cô giáo đi, nói em đau bụng, đau đầu, đau chỗ nào cũng được.”

“Xin lỗi, công việc của chị là sắp xếp một lịch trình sinh hoạt bình thường, lành mạnh cho mọi thành viên trong gia đình và điều đó không bao gồm việc nói dối để xin nghỉ vô cớ.”