Thất sư đệ Khương Cảnh Thụy không vui: “Tuy kiếm Kim Lăng trước kia là của Mặc Nhi, nhưng giờ đã cho Nhu Nhi rồi thì muội ấy cướp làm gì? Muội ấy không có kiếm khác sao?”
Nghe Khương Cảnh Thụy nói vậy, những người khác đều cảm thấy có chút xấu hổ.
Hình như bây giờ Khương Mặc đúng là không có kiếm mới thật.
Khương Cảnh Thụy ho nhẹ một tiếng: “Thì cũng không thể cướp chứ, thật quá ngang ngược! Còn làm Nhu Nhi bị thương nữa!”
Thánh Chủ ngồi trên cao, mặt vẫn còn dư giận: “Nếu nghịch nữ kia muốn giận dỗi thì cứ để nó tự sinh tự diệt đi! Chịu thiệt thòi rồi sẽ biết đường quay về! Hôm nay vừa hay bảy sư huynh đệ các con đều ở đây, nói luôn một chuyện quan trọng hơn.”
“Nghịch nữ kia một ngày chưa về, độc của Nhu Nhi một ngày chưa thể giải. Bảy người các con ai có thời gian, có thể đến núi Nam Ngu ở đại lục Vô Cực tìm Thiên Tinh Thảo về luyện đan giải độc cho Nhu Nhi không?”
Thánh Chủ phu nhân vốn đang lo lắng cho Khương Mặc nghe vậy cũng bị dời đi sự chú ý, độc của Giang Nhu đúng là không thể trì hoãn.
Bảy sư huynh đệ nghe vậy nhìn nhau, trong đó đại sư huynh Khương Thần Ngọc, tam sư huynh Khương Vi Vân và ngũ sư huynh Khương Hàn Châu đứng dậy.
“Sư phụ, chúng con có thể đi.”
Thánh Chủ hài lòng nhìn ba người, nói: “Nếu đã vậy, thì ba người các con đi đi. Vừa hay núi Nam Ngu ở gần Thiên Kiếm Tông, bản tôn có giao tình với Tông chủ Thiên Kiếm Tông, các con dẫn theo Nhu Nhi cùng đi, có thể tá túc tại Thiên Kiếm Tông.”
Ba người cùng nhận lệnh.
“Vâng!”
Thánh Chủ dặn dò: “Việc này nên làm sớm không nên trì hoãn, các con chuẩn bị một chút rồi xuất phát đi. Thiếu thứ gì cứ đến tìm chấp sự nhận, tuyệt đối không được để Nhu Nhi chịu thiệt thòi.”
“Vâng!”
---
Bên kia, trên vòm trời.
Khương Mặc đã tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới, đang ở trên phi thuyền của Mộ Từ, dựa vào lan can, mặt đầy vẻ tò mò: “Sư phụ, tại sao chúng ta phải rời tông môn đến đại lục Vô Cực ạ?”
Mộ Từ khoanh tay đứng bên cạnh cười nói: “Bây giờ căn nhà gỗ kia đã bị người của Thiên Võ Thánh Điện biết được, sau này họ chắc chắn sẽ còn đến quấy rầy. Đơn giản là bỏ đi rồi, hai thầy trò chúng ta cứ du ngoạn khắp nơi, chẳng phải vui vẻ hơn sao?”
Khương Mặc thầm cảm thán Mộ Từ đúng là giàu nứt đố đổ vách, du ngoạn khắp nơi mà dùng phi thuyền, thế này thì tốn bao nhiêu linh thạch chứ!
Mộ Từ nhìn về phía Khương Mặc, giọng vui vẻ: “Ba ngày trước mới gặp con, linh căn của con vẫn là trung phẩm Kim linh căn, hôm nay vi sư mới phát hiện, con vậy mà đã biến thành thượng phẩm Kim linh căn rồi, đúng thật là hiếm thấy nha !”
Khương Mặc sờ sờ người mình, không cảm nhận được chút biến hóa nào, nếu phải nói thì đó là cảm giác mình càng chống đỡ được sự giày vò của hệ thống hơn.
Cuộc sống không dễ dàng, Khương Mặc thở dài!
Mộ Từ lại hỏi: “Đồ nhi, sau này con muốn làm tu sĩ loại nào?”
Khương Mặc sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ.
Làm kiếm tu thì quá cực khổ, làm đan tu thì quá yếu ớt, làm trận tu thì quá tốn tiền, làm phù tu thì quá hại não, làm khí tu thì quá khổ sở...
Không đúng, nàng là phản diện thì đương nhiên phải làm ma tu, tà tu gì đó mới phù hợp với thân phận cao quý như vậy chứ!
Khương Mặc nhìn Mộ Từ, ám chỉ: “Sư phụ, đồ nhi muốn học thứ gì đó khác biệt.”
Mộ Từ nghe vậy đặt ngón tay lên trán Khương Mặc, cảm ứng một hồi rồi nói: “Đồ nhi, con có biết mình hợp học gì nhất không?”
Khương Mặc ngập ngừng: “... Học gì ạ?”
Mộ Từ khẽ mỉm cười.
“Thể tu!”
Khương Mặc kinh hãi lùi lại một bước.
Thể tu?
Tại sao?
Nàng là một tiểu cô nương xinh đẹp rạng ngời thế này, không học tiên pháp thoát tục lại đi học luyện thể?
Vậy chẳng phải là chịu tội hay sao?
Trời ạ! Nàng đây mà lại chuẩn bị làm chiến binh cơ bắp cuồn cuộn sao!