Toàn Sủng Thế Thân, Tiểu Sư Muội Xoay Người Ôm Đùi Phản Diện

Chương 12

Tiểu đệ tử như nhớ ra điều gì, lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Đệ còn thường xuyên thấy tỷ ấy lau nước mắt trong sân nữa.”

Khương Thần Ngọc nghe vậy lòng thắt lại, hắn ta có chút hoảng hốt bước vào trong phòng.

Tình hình trong phòng cũng không khá hơn ngoài sân là bao, ngoài một cái giường nệm đơn sơ ra thì không có gì cả, ngay cả cửa cũng cũ nát như thể sắp sập đến nơi.

Khương Thần Ngọc nhìn quanh bốn phía, sống mũi cay cay, nhưng không tìm thấy ‘bảo bối yêu quý’ mà Thánh Chủ nói.

Hắn ta phải thu cái gì đi đây? Cái giường rách và chăn bông này sao?

Khương Thần Ngọc có chút không dám tin rời khỏi sân, hắn ta không thể tin được Khương Mặc ngày thường có chút yếu đuối kia lại ở trong cái sân như vậy suốt một tháng.

Nhưng tại sao muội ấy lại không nói cho mọi người biết?

Khương Thần Ngọc đột nhiên nhớ ra.

Trước đó, vào ngày Khương Mặc tỉnh lại sau cơn hôn mê, đã xông vào Kim Vũ Các yêu cầu Giang Nhu trả lại sân viện cho nàng.

Trong lúc tranh chấp, Giang Nhu bị Khương Mặc đẩy ngã, sau đó Khương Mặc bị phạt cấm túc nửa ngày.

Từ ngày đó, Khương Mặc không đến Kim Vũ Các nữa, cũng không ai hỏi nàng ở đâu.

Muội ấy giận dỗi sao? Đang hờn dỗi mọi người?

Trong lòng Khương Thần Ngọc dâng lên cảm giác khó chịu không nói thành lời.

Hắn ta nhìn về phía tiểu đệ tử kia: “Muội ấy vẫn chưa Trúc Cơ, nên vẫn cần ăn uống như phàm nhân, vậy ngày thường muội ấy ăn uống thế nào?”

Tiểu đệ tử nghe vậy gãi đầu: “Cái này con không rõ lắm, nhưng có sư huynh từng thấy tiểu sư tỷ hình như cứ vài ngày lại rời thánh địa đến phố Vân Thủy, sau đó mang về một đống đồ ăn của Túy Tiên Lâu.”

Khương Thần Ngọc nghe vậy nhíu mày.

Túy Tiên Lâu là tửu lầu tốt nhất ở phố Vân Thủy gần Thánh Địa nhất, Khương Mặc lấy tiền đâu ra mà mua đồ ăn của Túy Tiên Lâu?

Lẽ nào muội ấy dùng danh nghĩa con gái Thánh Chủ Huyền Thiên Thánh Địa để ghi nợ ở Túy Tiên Lâu?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Thần Ngọc đầy vẻ không tán đồng, nhưng cũng có chút đau lòng.

Huyền Thiên Thánh Địa nào có tiếng ghi nợ như vậy, Khương Mặc thật quá hồ đồ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, người khác nhất định sẽ nói Huyền Thiên Thánh Địa cậy thế bắt nạt người.

Khương Thần Ngọc sợ đêm dài lắm mộng, quyết định đến thẳng Túy Tiên Lâu trả hết nợ cho Khương Mặc trước rồi mới về đại điện bẩm báo.

Khi Khương Thần Ngọc ngự kiếm đến Túy Tiên Lâu, đúng vào giờ cơm, Túy Tiên Lâu đông nghịt khách.

Tiểu nhị ở cửa tiệm nhìn thấy ám văn Huyền Thiên Thánh Địa thêu trên y phục Khương Thần Ngọc, lại thấy khí độ hắn bất phàm, liền biết người này chắc chắn là đệ tử nội môn của Huyền Thiên Thánh Địa.

Hắn nhiệt tình tiến lên đón khách: “Khách quan đi mấy người ạ? Muốn ngồi đại sảnh hay phòng riêng?”

Khương Thần Ngọc chắp tay nói: “Tiểu nhị huynh, ta đến để trả nợ cho sư muội Khương Mặc của ta đã thiếu ở quý tửu lầu tháng trước, có thể cho tại hạ biết muội ấy nợ bao nhiêu không?”

Tiểu nhị vẻ mặt hoang mang: “Thiếu nợ? Túy Tiên Lâu chúng tôi không cho ghi nợ mà.”

“Không cho ghi nợ?” Khương Thần Ngọc hơi nhíu mày: “Hay huynh hỏi lại chưởng quầy của các vị xem, là một cô nương tên Khương Mặc.”

Tiểu nhị khó hiểu đáp lời rồi rời đi, lúc quay lại, phía sau đi theo một nam tử tướng mạo phúc hậu, chính là chưởng quầy Túy Tiên Lâu.

Chưởng quầy nhìn thấy Khương Thần Ngọc, vẻ mặt hơi kinh ngạc: “Ngài nói ngài là sư huynh của Khương Mặc?”

Khương Thần Ngọc gật đầu: “Đúng vậy.”

Chưởng quầy có chút bất ngờ: “Khương Mặc chưa bao giờ nói mình là đệ tử Huyền Thiên Thánh Địa. Chúng tôi thấy y phục nàng mộc mạc, còn tưởng nàng là tán tu, chưa từng nghĩ tới nàng lại là đệ tử nội môn của thánh địa các vị.”

Lời này làm Khương Thần Ngọc thấy mặt hơi nóng lên.

Trước khi hôn mê, Khương Mặc toàn mặc y phục làm từ vật liệu tốt nhất, nhưng sau khi tỉnh lại, vì mọi người đều bận việc riêng, nên ít khi chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Đương nhiên, cũng vì trước đó Thánh Chủ tỏ ý muốn sửa cái tính yếu đuối của Khương Mặc, nên bọn họ lại càng không quan tâm.

Khương Thần Ngọc không muốn tiếp tục chủ đề này, đành nói: “Chưởng quầy, nghe nói sư muội của ta thường xuyên lấy đồ ăn ở chỗ các vị, xin hỏi muội ấy tổng cộng nợ bao nhiêu, ta là sư huynh của muội ấy, hôm nay sẽ thay muội ấy thanh toán.”

Ánh mắt chưởng quầy nhìn Khương Thần Ngọc càng thêm kinh ngạc: “Thiếu nợ? Khương Mặc đâu có thiếu nợ ở tửu lầu, nàng ấy toàn xuống bếp sau làm việc vặt để đổi lấy đồ ăn mà!”