Tình Yêu Trên Đầu Lưỡi

Chương 6

“Bây giờ chắc em vẫn học cấp hai, mới tiếp xúc với kiến thức hóa học. Nếu em chịu khó nghe giảng… chỉ cần chăm chú nghe giảng thôi, điểm hóa của em chắc chắn có thể vượt tám mươi. Khi ấy, những điều chị nói em sẽ không cảm thấy khó hiểu nữa. Ý chị là, nếu một người học hóa giỏi hơn em, khi làm những việc mà em đang làm như kho thịt hay phụ việc trong bếp thì họ sẽ hiểu được nhiều cái ‘vì sao’ hơn. Mà một khi biết được ‘vì sao’, thì cũng sẽ biết cách xử lý khi có vấn đề xảy ra.”

Đúng thật… chẳng phải mình đang giúp việc ở quán cơm nhà mình đấy sao? Sao lại bị kéo vào một tiết hóa học thế này?

Còn nữa, chẳng phải mới nãy còn là một “tiểu tiên nữ” đấy à? Sao giờ đột nhiên giờ chị gái này lại dữ hơn cả cô chủ nhiệm lớp mình vậy?

Trong cơn lũ kiến thức hóa học cuồn cuộn kéo tới, cuối cùng cậu thiếu niên cũng tìm lại được chính mình. Khi nhìn cô gái trẻ trước mắt, hormone trong người cậu như tụt xuống, đầu óc thì sắp nổ tung.

Thế nhưng khí thế của đối phương khiến cậu có cảm giác như đang cầm tờ đề thi trắng tinh đứng giữa lớp học, đến một câu phản bác cũng không dám nói ra.

“Hóa học không phải là kiến thức vô dụng. Học hay không học, thật sự khác nhau đấy.”

Nói xong, cô tháo túi nilon bọc ô ra, cất lại cẩn thận, đi tới cửa quán, mở ô, rồi bước vào màn mưa trắng xóa như nối liền với trời.

Chỉ để lại cậu thiếu niên nhỏ bé bị chính mẹ mình châm chọc:

“Nhìn con xem, thi được có bốn mươi điểm, người ta hỏi mấy câu là ú ớ không biết trả lời. Trình độ thế này, đến thịt kho cũng chẳng làm nên hồn!”

“Mẹ…” – Giọng cậu thiếu niên lúc này yếu đi hơn một nửa so với vừa nãy. Cậu quay đầu nhìn vào bếp, rồi lại nhìn ra ngoài – bóng người mặc váy vàng nhạt kia, đã chẳng còn thấy đâu nữa.

Cách quán mì thịt kho chừng một trăm mét, Thẩm Tiểu Điềm khẽ thở dài. Khuôn mặt ngọt ngào thân thiện khi nãy giờ đây lại mang theo một nụ cười tự giễu, đầy phiền muộn, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng như lúc trước.

“Bệnh nghề nghiệp, đây chính là bệnh nghề nghiệp. Rõ ràng đã thất nghiệp rồi mà cái bệnh này vẫn chưa bỏ được!”

“Nhưng mà… thằng nhóc đó mới học cấp hai, thi hóa được có bốn mươi điểm, đổi lại là con heo lên lớp ngủ gật cũng được điểm cao hơn nó ấy chứ?”

Giọng điệu cô lúc này đầy châm biếm, còn lạnh hơn cả cơn gió thổi trong mưa, còn nặng hơn cả những hạt mưa rơi trên ô – tương phản gay gắt với gương mặt ngọt ngào kia.

Năm ngày trước, Thẩm Tiểu Điềm, cô gái hai mươi sáu tuổi, còn là một cô gái chuẩn bị đính hôn.

Ba ngày trước, cô vẫn là giáo viên dạy Hóa lớp 11 tại một trường cấp ba.

Hiện tại, cô chẳng còn gì cả.

Một người vừa thất tình vừa thất nghiệp – thì có quyền trở nên chua ngoa một chút.

Mặc dù bát mì thịt kho ở quán đó thật sự rất ngon, gần như giống hệt với hương vị mà cô từng nhớ.

Trong lòng vẫn đang hồi tưởng dư vị của món ăn ấy, Thẩm Tiểu Điềm thầm nghĩ như vậy.

Thẩm Tiểu Điềm, một cái tên ngọt ngào, gương mặt đáng yêu, giọng nói dịu dàng, ngay cả chiều cao cũng nhỏ nhắn khiêm tốn. Tất nhiên, ai cũng cho rằng cô là một cô gái ngọt ngào ngốc nghếch, một “tiên nữ nhỏ” dịu dàng dễ thương. Nhưng chỉ có bản thân cô biết, cô không phải người như vậy.