Nam Dương Vương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đáp lời: "Xét về lẽ công, phủ Quốc Cữu đã trải qua nhiều đời tận trung báo quốc với triều đình. Đến cùng là do lòng tham nổi dậy tạo phản, hay là bị kẻ gian hãm hại, Hoàng thượng chắc chắn là người rõ hơn thần. Xét về tình riêng, Thái tử từ khi còn nhỏ đã bộc lộ tư chất thông minh xuất chúng, phong thái hơn người. Dù sau này có bất kỳ vị hoàng tử nào khác ra đời, e rằng cũng khó có thể sánh kịp, kể cả hoàng tử do Quý phi nương nương hạ sinh."
Lời còn chưa dứt, Tuyên Đế đã nổi giận đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn: "Làm càn! Ngươi ngầm nói trẫm cố ý vu khống phủ Quốc Cữu sao?"
Nam Dương Vương vẫn đứng thẳng người, không hề run sợ, nhấn từng lời từng chữ không hề nao núng: "Thần không dám, chỉ là phủ Quốc Cữu vốn là dòng dõi danh giá trăm năm của triều ta. Thần chỉ muốn hỏi Hoàng thượng một câu, là do phủ Quốc Cữu thật sự đã phạm tội không thể tha thứ, hay do Hoàng thượng đã vì Quý phi mà không còn sáng suốt nữa rồi?"
Không khí giữa hai người cực kỳ căng thẳng.
Các đại thần còn lại lúc này chỉ ước có cái lỗ để chui xuống cho xong.
Bọn họ vốn chẳng muốn tin là vậy, nhưng Hoàng thượng sủng ái Quý phi đến mức hồ đồ, không một ai dám đắc tội với vị nương nương này dù chỉ nửa lời.
Huống hồ, chuyện này vốn dĩ do chính phủ Thừa tướng gây ra trước.
Sau một khoảnh khắc im lặng, Tuyên Đế lái ánh mắt sang hướng khác.
Ngồi trên ngai vàng nhiều năm, ngài đã sớm quên đi công sức năm xưa của phủ Nam Dương Vương và phủ Quốc Cữu đã dốc lòng giúp ngài giành lên ngôi hoàng đế như thế nào.
Nam Dương Vương khẽ cụp mắt, chưa kịp nghĩ gì thì giọng nói lạnh lẽo của Hoàng đế đã vang lên: "Trẫm nhớ ái khanh có một cô con gái nhỏ vừa đầy tháng phải không?"
Lưng Nam Dương Vương chợt lạnh toát.
Ánh mắt hắn tức thì trở nên sắc lạnh.
Hoàng đế đang dùng con gái hắn để uy hϊếp!
Nhìn vẻ mặt hắn, Tuyên Đế mỉm cười hài lòng, chậm rãi nói tiếp: "Quý phi từng nói với trẫm nàng rất mong có được một tiểu công chúa. Nếu Nam Dương Vương bằng lòng..."
Quý phi là người thủ đoạn ra sao, Nam Dương Vương nào phải chưa từng biết.
Con gái của hắn chỉ vừa mới chào đời chưa được bao lâu. Mặt hắn bỗng chốc tái nhợt như tờ giấy.
Hồi lâu sau, tấm lưng thẳng tắp của hắn khẽ run lên, rồi từ từ quỳ xuống, khó khăn thốt ra từng chữ nặng tựa ngàn cân: "Thần... biết tội."
Hắn không thể bỏ mặc Thái tử điện hạ, nhưng cũng không đành lòng nhìn con gái ruột của mình rơi vào hang cọp.
Có lẽ, đây mới chính là cái gọi là thuật đế vương.
Tuyên Đế lúc này mới tỏ rõ vẻ hài lòng, thong thả cất giọng: "Truyền chỉ của trẫm: Nam Dương Vương phạm tội khi quân, ăn nói hồ đồ. Nhưng nghĩ tình công lao trước đây, trẫm đặc cách khoan hồng, phạt một năm bổng lộc, đóng cửa phủ tự kiểm điểm trong vòng một tháng."
"Thần tạ ơn Hoàng thượng."
Nam Dương Vương siết chặt nắm tay ẩn dưới ống tay áo.
Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, năm đó hắn đã không nên mời Hoàng đế đến dự tiệc mùa xuân ở phủ Thừa tướng.
Chuyện đời quả thực quá hoang đường.
Cơn giận của hoàng đế, nào có ai dám hó hé can ngăn.
Đến cuối cùng, cả gia tộc Hoàng hậu đều bị đày ra biên ải.
Cùng lúc đó, giữa kinh thành hoa lệ, phủ Nam Dương Vương lặng lẽ đón về một đứa con nuôi.