Ngọc Quý Trong Tay

Chương 1.1: Mở đầu

Vào năm Vĩnh Định, Thái tử Tần Thần vừa tròn năm tuổi. Khi ấy, ngài đã dâng lên Hoàng đế một tập sách luận về việc trị quốc an dân, tựa đề "Giang Sơn sách". Lời lẽ trong sách sắc bén như gươm, nhìn xa trông rộng, khiến cả triều đình không khỏi kinh ngạc. Ngay cả Thái phó nổi danh uyên bác cũng phải mở lời tán thưởng.

Cũng trong năm đó, Tuyên Đế trong một lần vi hành đã ghé thăm phủ Thừa tướng. Chỉ một thoáng nhìn thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành của vị đích nữ nhà Thừa tướng đã không khỏi xao xuyến say mê. Chẳng bao lâu sau, nàng được sắc phong Quý phi, trở thành vị phi tần được sủng ái nhất trong hoàng cung.

Thế nhưng, sóng gió ập đến chẳng bao lâu sau. Phủ Thừa tướng bất ngờ dâng lên tấu chương, vạch trần tội trạng của cả nhà phủ Quốc Cữu khi cấu kết với giặc ngoại xâm, mưu đồ bán nước. Chứng cứ trước mắt, không thể chối cãi. Hoàng hậu nương nương vốn là người đoan trang hiền thục, vì không chịu nổi nỗi oan gia tộc, đã thắt cổ tự vẫn nơi cung cấm.

Trong điện Kim Loan, gương mặt tuấn tú của Tuyên Đế phủ lên một tầng giá lạnh u ám. Đôi mắt ngài băng giá, nhìn xuống hàng triều thần đang run rẩy quỳ phía dưới điện.

Giọng nói trầm trầm, không chút gợn sóng vang vọng khắp điện: "Chẳng lẽ các khanh coi thường ý chỉ của trẫm? Hay là các khanh cho rằng trẫm xử lý việc này chưa đủ công bằng?"

Lời vừa dứt, vài vị đại thần liếc nhìn nhau, nét mặt lộ rõ vẻ lo sợ và do dự. Nhưng không một ai dám bước lên phía trước mở lời. Sự việc này liên quan quá lớn, cơn thịnh nộ của Hoàng đế, bọn họ không phải chưa từng chứng kiến, tựa như sấm sét giáng xuống. Nếu lỡ lời, e rằng tính mạng của bản thân còn khó giữ.

Không gian tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, Tuyên Đế thấy vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút. Ngài vừa định cất lời thì bỗng thấy một bóng người khoác áo quan phẩm chậm rãi bước ra. Vẻ mặt Nam Dương Vương lạnh như băng thẳng lưng tiến lên phía trước.

Khi Nam Dương Vương vừa cất giọng, tất cả triều thần đều khẽ đưa mắt nhìn sang. Ai cũng biết Nam Dương Vương có mối quan hệ khá tốt với phủ Quốc Cữu, hơn nữa còn là thầy của Hoàng đế, trong lòng bọn họ đều thầm mong lần này Vương gia nên nghĩ kĩ hơn một chút.

Tuyên Đế khẽ nheo đôi mắt sắc bén, phất tay ra hiệu cho Nam Dương Vương trình bày.

Nam Dương Vương giọng nói trầm ổn, chắp tay cung kính nói: "Bẩm Hoàng thượng, thần tuy biết tội trạng của phủ Quốc Cữu đã rõ như ban ngày. Nhưng việc này hoàn toàn không liên quan đến Hoàng hậu và Thái tử. Hoàng hậu nương nương từ khi tiến cung luôn một lòng một dạ tận tâm hầu hạ Hoàng thượng, quản lý hậu cung không có chút sai sót gì. Nay người đã khuất vì đại nghĩa, thần mong Hoàng thượng nhớ đến tình xưa nghĩa cũ mà khai ân tha cho Thái tử."

Lời vừa dứt, cả triều đình chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Mọi người đều hiểu cuối cùng Nam Dương Vương vẫn là muốn đứng ra cầu xin cho Thái tử.

Tuyên Đế khẽ nhướng mày, nở một nụ cười nhạt: "Vương phủ các ngươi xưa nay nổi tiếng trung thành tận tụy, chẳng phải là những người căm ghét bọn gian thần bán nước nhất hay sao? Thế nào? Giờ lại muốn đứng ra cầu xin cho phủ Quốc công?"