Xuyên Thành Phu Nhân Ác Độc Của Nguyên Soái Tàn Tật

Chương 3

Người ngồi trên xe lăn mặc quân trang màu đen viền bạc, khuôn mặt hắn anh tuấn nhưng lạnh lùng, thân trên thẳng tắp cùng với đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

Khoảnh khắc khi bốn mắt chạm nhau, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên lại rùng mình một cái, nhịp tim đập loạn.

Không cần tới bất kỳ lời nhắc nhở nào, chỉ cần nhìn vào hận ý lạnh lẽo trong mắt người kia thôi thì Thẩm Kỳ Nhiên cũng đã biết hắn là ai.

Đây chính là nam chính Thiệu Hành đã hắc hoá sau khi trọng sinh trở về.

Hắn cũng chính là người đàn ông mà hai năm sau sẽ tra tấn cậu đến chết, sau đó nghiền xương thành tro.

Hai người kia dừng lại cách đó mười bước, lực siết trên cổ Thẩm Mộng Lam đột nhiên biến mất. Cô chật vật ngã xuống đất, vừa ho khan dữ dội vừa kinh hoàng nhìn về phía Thiệu Hành, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc và sợ hãi.

Cô biết thứ vừa rồi kìm chế mình chính là sức mạnh của tinh thần lực, nhưng lại không thể ngờ rằng một nam nhân bị tàn tật, ý chí sa sút như Thiệu Hành lại có thể thi triển ra sức mạnh to lớn đến vậy.

Càng không thể tin được là đối phương lại dám ra tay với mình!

Xét về thế lực gia tộc thì Thẩm gia bọn họ cũng không hề thua kém với Thiệu gia, mà địa vị của cô ở trong nhà hoàn toàn không phải thứ mà một kẻ phế vật như Thẩm Kỳ Nhiên có thể so sánh được.

Thiệu Hành chỉ là một thiếu tướng nhỏ nhoi, hắn lấy đâu ra lá gan mà dám động đến cô!

Cơn phẫn nộ cùng với những lời chất vấn bị nghẹn lại trong cổ họng, dù Thẩm Mộng Lam có cố gắng thế nào cũng không thể thốt ra được.

Chỉ một ánh mắt nhàn nhạt từ người đàn ông ngồi trên xe lăn kia quét tới, cả người cô đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, như là một con mèo bệnh khi đối diện với một con hổ dữ, đây chính là uy áp bẩm sinh của kẻ đứng trên đỉnh cao của tinh thần lực.

Thẩm Mộng Lam không thể hiểu nổi, vừa rồi lúc cử hành nghi thức kết hôn Thiệu Hành vẫn có dáng vẻ trầm mặc, u ám. Sao bây giờ hắn lại như thể đã biến thành một con người khác vậy?

Giống như là một thanh bảo kiếm phủ đầy bụi trần đột nhiên rời vỏ, lưỡi kiếm sắc bén đến mức khiến người ta phải sợ hãi từ tận đáy lòng.

Thiệu Hành không thèm để ý đến Thẩm Mộng Lam, đôi mắt đen của hắn như là bị băng lạnh bao phủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thẩm Kỳ Nhiên.

Dù có khó tin đến đâu đi nữa thì sau khi tỉnh lại tại hiện trường hôn lễ, Thiệu Hành cũng đã lập tức hiểu rõ được tình cảnh hiện tại của bản thân.

Hắn đã trọng sinh.

Trọng sinh trở về đúng thời điểm khi hắn vừa mới cử hành xong nghi thức kết hôn với kẻ mà mình hận tới thấu xương.

Ký ức trước khi chết của đời trước vẫn còn rõ ràng như in.

Thiệu Hành vẫn nhớ rõ khi bản thân mình dần dần cạn kiệt sinh mệnh trong đau đớn, thì vị phu nhân trên danh nghĩa kia của hắn chỉ tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn mất kiên nhẫn mà hỏi hắn xem có thể nhanh chóng tắt thở hay không.

Cái chết của hắn không phải là một tai nạn ngoài ý muốn, Thiệu Hành đã nhận ra điều này ngay khi hắn vừa mới phát bệnh.

Dù chưa thể xác định xem ai mới thực sự là kẻ chủ mưu đứng sau màn, nhưng có một điều mà hắn có thể chắc chắn, rằng cái tên Thẩm Kỳ Nhiên đang đứng ở trước mặt hắn này, tuyệt đối không hề vô tội.

Cho dù cậu có không phải là kẻ đồng lõa đi nữa, thì cũng là một con kền kền tham lam vô độ.

Chết không đáng tiếc.