Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục không ngừng, người bên ngoài cũng càng lúc càng mất kiên nhẫn: “Thẩm Kỳ Nhiên, đừng có mà giả chết! Anh có trang điểm chỉnh tề lộng lẫy đến thế nào cũng chẳng che được cái vận xui xẻo đó đâu, đừng làm trò nữa, mau ra đây!”
Thẩm Kỳ Nhiên bước tới mở cửa ra, rốt cuộc thì tai của cậu cũng đã được yên tĩnh.
Bên ngoài là một cô gái trẻ tuổi vẻ mặt đầy tức giận đứng ở đó, trong đầu Thẩm Kỳ Nhiên lập tức hiện lên thông tin liên quan đến đối phương.
Thẩm Mộng Lam, em gái cùng cha khác mẹ của nguyên chủ.
Theo trong sách thì mẹ của nguyên chủ mất sớm, trong nhà không có ai chống lưng cho cậu. Còn Thẩm Mộng Lam thì lại có tính cách kiêu căng quái gở, dựa vào việc mình được yêu thương cùng với vị hôn phu là một trung tướng nên cô suốt ngày hống hách, ngang ngược, lúc nào cũng quát mắng người anh trai cùng cha khác mẹ là nguyên chủ.
Thấy Thẩm Kỳ Nhiên cứ nhìn mình chằm chằm, hoàn toàn khác biệt với cái bộ dạng luôn cụp mắt cúi đầu ngày thường. Thẩm Mộng Lam cảm thấy như thể mình đang bị xúc phạm, lửa giận lập tức bốc lên đầu: “Anh nhìn cái gì? Chỉ trang điểm lại thôi mà trang đến mức choáng váng luôn rồi sao?”
“Ăn nhiều một chút đi.” Thẩm Kỳ Nhiên đồng cảm mà vỗ vỗ vai cô.
Thẩm Mộng Lam ngớ người: “Hả?”
“Ăn nhiều một chút.” Thẩm Kỳ Nhiên nghiêm túc đề nghị: “Bằng không sau này có muốn ăn cũng không còn cơ hội nữa.”
Dựa theo miêu tả trong sách thì kết cục của Thẩm Mộng Lam cũng chẳng tốt đẹp gì, bởi vì chọn sai phe nên sau này cô cũng bị Thiệu Hành đã hắc hóa xử lý gọn gàng.
Bất quá thì ít ra cái chết của cô vẫn còn nhanh gọn, so với nguyên chủ bị tra tấn suốt hơn một tháng rồi mới tắt thở thì vẫn may mắn hơn nhiều.
“Thẩm Kỳ Nhiên, anh dám uy hϊếp tôi?”
Cái tên anh trai ngu ngốc trước nay vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng mà lại dám cãi lại cô, trong lời nói còn mang theo mỉa mai châm chọc khiến cho Thẩm Mộng Lam trực tiếp bùng nổ, giọng nói lập tức trở nên chói tai.
“Anh thật sự cho rằng mình leo lên được Thiệu gia là đã có thể bay lên cao thành phượng hoàng rồi chắc? Chẳng qua cũng chỉ là một tên thiếu tướng tàn phế không tiền đồ, có cho không tôi cũng không thèm! Ha, suýt nữa thì quên, nếu không nhờ có hôn ước trói buộc thì đến cả loại người như vậy anh cũng chẳng với tới nổi! Hai kẻ phế vật tụ lại một chỗ, đúng là xứng đôi vừa lứa!”
Thẩm Mộng Lam mồm miệng như súng máy, liên tục oang oang khiến đầu Thẩm Kỳ Nhiên đau như búa bổ.
Cậu vừa định lên tiếng lại thấy sắc mặt thiếu nữ đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, như thể là có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ của cô.
Cổ họng Thẩm Mộng Lam phát ra mấy âm thanh đứt quãng, biểu tình bởi vì đau đớn dữ dội mà trở nên vặn vẹo.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thẩm Kỳ Nhiên đã cảm thấy cả người rét run, đáng sợ đến mức như thể đang bị một con rắn độc theo dõi chặt chẽ.
Có người đi tới từ một góc khác trên hành lang.
Tổng cộng có hai người, một người ngồi trên xe lăn kim loại màu bạc, người còn lại thì cúi đầu cung kính đi theo phía sau.