Hơn nữa, cậu nhìn lại bản thân và căn phòng bừa bộn không theo trật tự này, cậu thật sự không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Nhưng biết làm thế nào với bố mẹ đây? Không thể cứ đi xem mắt cho có lệ mãi được, đây xét cho cùng cũng không phải kế lâu dài. Có cách nào giải quyết được chuyện này không nhỉ?
Cậu nhận được địa chỉ nhà hàng vào sáng hôm sau.
Bà Triệu: [Sáu rưỡi tối nay được không con?]
Trần Thanh Từ nghĩ bụng sớm muộn gì cũng phải gặp, thế là trả lời bằng một sticker "OK".
Trả lời xong, cậu thấy thanh trạng thái của mẹ mình hiện dòng "Đối phương đang nhập...".
Trần Thanh Từ không thoát ra, nhưng bà Triệu bên kia gõ một lúc lâu mới gửi tin nhắn tới.
[Từ Từ, con thử tìm hiểu xem sao nhé, mẹ chờ tin tốt của con.]
Chỉ mấy chữ như vậy mà gõ lâu thế, Trần Thanh Từ có thể tưởng tượng ra cảnh bà gõ rồi lại xóa, do dự mãi, cuối cùng cân nhắc từng chữ từng câu mới gửi qua mấy chữ này.
Trần Thanh Từ nhất thời cảm thấy có chút khó chịu dâng lên, cảm xúc ngổn ngang trăm mối.
Cậu nhìn màn hình im lặng vài giây, cuối cùng trả lời: [Biết rồi ạ.]
Trả lời xong cậu liền bắt đầu làm việc luôn. Dù sao tối nay còn phải đi xem mắt, vì lịch sự, cậu không muốn để người khác phải chờ mình.
Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Trần Thanh Từ bắt taxi đến địa chỉ đã hẹn.
Nơi đó không xa lắm, nhưng vì là giờ tan tầm nên hơi kẹt xe, sáu giờ bốn mươi Trần Thanh Từ mới đến nơi. Vừa đến cậu còn hơi sững lại, vì nhìn từ bên ngoài không giống nhà hàng lắm. Cậu xác nhận lại một chút rồi mới đi vào.
Vừa vào trong, một nhân viên phục vụ mặc đồng phục liền tiến đến đón, mỉm cười dịu dàng: "Anh Trần?"
Trần Thanh Từ ngẩn ra, rồi gật đầu. Đối phương liền mỉm cười dẫn cậu đi vào: "Anh Chu đã đến rồi ạ, tôi đưa anh qua đó."
Nhân viên phục vụ dẫn cậu đi qua một khu vườn nhỏ mới đến cửa chính nhà hàng. Vào cửa chính rồi lại đi qua một hành lang nữa, dừng lại trước cửa một phòng riêng trang nhã.
Khung cảnh rất đẹp, nhưng phản ứng đầu tiên của Trần Thanh Từ là chắc hẳn rất đắt đỏ. Mặc dù cậu từ nhỏ đến lớn không phải lo chuyện ăn uống, được bố mẹ yêu thương, nhưng gia cảnh cũng chỉ là gia đình bình thường, không phải dạng đại phú đại quý gì.
Hơn nữa cậu mới đi làm, gần đây lại mua không ít món đồ yêu thích, lúc này trong túi có hơi eo hẹp.