Cửa nhà mở ra, rồi đóng lại.
Năm phút sau, Trần Thanh Từ xách theo lon cola lạnh, mặc áo phông cotton rộng rãi và quần đùi lớn, thoải mái nằm dài trên ghế sofa.
Giày dép ở cửa để ngổn ngang xiêu vẹo, khu vực huyền quan chất mấy thùng hàng chuyển phát nhanh chưa bóc, trên sàn phòng khách đồ đạc vứt bừa bộn chỗ này một đống, chỗ kia một đống, còn có cả một tủ đứng đầy ắp mô hình và goods đặt dựa vào tường.
Thanh tú dịu dàng? Điềm tĩnh đáng tin? Nhìn quanh cả căn phòng, chẳng có gì ăn nhập với tám chữ này cả, bao gồm cả Trần Thanh Từ đang nằm trên sofa lúc này, một cái gối ôm đè sau gáy, một cái gối ôm bị bắp chân cậu đè lên, cũng chẳng hề liên quan gì đến tám chữ đó.
Cậu với tay lấy một cuốn truyện tranh mới nhận trên bàn trà, hứng khởi đọc ngấu nghiến.
Nếu không phải vì khuôn mặt đủ ưa nhìn, thì toàn bộ chính là cảm giác của một kẻ lười chỉ thích ru rú ở nhà.
Mười giờ tối, Trần Thanh Từ vẫn đang cuộn mình trên sofa, đọc truyện đến đoạn cao hứng thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Người gọi đến —— Bà Triệu.
Bà Triệu là mẹ của Trần Thanh Từ. Trần Thanh Từ chuyển từ nằm sang ngồi, bắt máy nghe điện thoại.
"Mẹ, có chuyện gì thế ạ?"
"Không có việc gì thì không được gọi cho con à?"
"Con đâu có nói vậy."
Bà Triệu hỏi han ân cần, quan tâm đến cuộc sống và công việc của Trần Thanh Từ vài phút, sau đó đi vào vấn đề chính: "Cô Thi giới thiệu cho một cậu trai, nói là vừa về nước, người vừa cao vừa đẹp trai, 28 tuổi, học vấn rất tốt."
Cậu biết ngay mà, lại là giục cậu đi xem mắt đây.
Trần Thanh Từ nhíu mày: "Con mới 24 tuổi thôi mà."
Bà Triệu hùng hồn đáp: "Con 24 tuổi thì là vấn đề chắc? Vấn đề là con lớn từng này rồi mà chưa yêu ai bao giờ kìa."
Bà lải nhải một tràng, đại loại như "Đúng là kỳ lạ thật, sao con chẳng thích nổi một ai thế hả", cuối cùng chốt hạ vấn đề, nói đã thay cậu đồng ý rồi, lát nữa sẽ báo địa điểm gặp mặt cho cậu.
Nói xong, điện thoại bị cúp một cách phũ phàng. Trần Thanh Từ nhìn điện thoại, thở dài một tiếng.
Tình huống này cậu đã trải qua khá nhiều lần. Người thân bạn bè đều rất thích giới thiệu đối tượng cho cậu. Người khác thì cậu còn từ chối được, chứ bố mẹ cậu thì không dễ từ chối rồi.
Nhưng cậu hoàn toàn không muốn kết hôn, cũng chẳng muốn yêu đương.
Ở một mình sướиɠ biết bao, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, muốn mặc gì thì mặc, muốn nằm kiểu nào thì nằm, muốn ngẩn người xem phim, đọc truyện tranh, chơi game bao lâu cũng được, quả thực không thể hạnh phúc hơn.