Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Sở Lệnh Tuyên đưa mấy người Trần A Phúc về chính viện, rồi lại về ngoại thư phòng, sau nửa đêm mới về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn cùng Sở Hầu gia và La tuần phủ ở trong thư phòng thương lượng đến sau nửa đêm, về sau lại thỉnh Trần Thế Anh đi.
Trần A Phúc vốn là ngủ không được sâu, nghe thấy hắn trở về, hỏi: "Mưa bên ngoài lớn không?"
Nửa đêm liền bắt đầu giọt giọt tí tách mưa xuống. Trong lòng Trần A Phúc có chút bận tâm, mưa cuối mùa thu không chỉ rét lạnh, còn là triền miên nhất. Nếu như ngày kia còn không ngừng, trình độ náo nhiệt tiệc sinh nhật tiểu ca hai cần phải giảm bớt đi nhiều.
Sở Lệnh Tuyên nói: "Không lớn, lại rất lạnh, ngày mai nàng cùng bọn nhỏ phải mặc nhiều một chút."
Sở Lệnh Tuyên chỉ ngủ chưa tới một canh giờ thì sắc trời hửng sáng, hắn cùng Trần A Phúc đều đứng lên. Hôm nay phải chạy về phủ Định Châu, nhất định phải rời giường sớm.
Trần A Phúc giúp Sở Lệnh Tuyên sửa sang lại áo ngoài, thấy nha đầu đi tịnh phòng chuẩn bị, thấp giọng hỏi: "Cha chồng đâu? Ông ấy sẽ đi trong nhà sao?"
Sở Lệnh Tuyên thấp giọng nói: "Khuya hôm nay sẽ đi gặp mặt ông nội một lát, sau đó liền đi." Lại cười nói: "Nghe Đại cữu nói, nương đã đồng ý ở lâu ở Tĩnh Đường Am, nói sẽ chờ đến sau khi thế cục bình tĩnh lại về Ảnh Tuyết Am. Chỉ cần bà có thể an tâm ở lại, cũng sẽ không để cho bà còn muốn về Ảnh Tuyết Am."
Trần A Phúc hé miệng cười nói: "Vậy tì tốt rồi, đều yên tâm." Lại xấu xa cười nói: "Đại cữu mắng cha chồng đi?"
Sở Lệnh Tuyên nghĩ đến ngày hôm qua Đại cữu nổi giận khi nhìn thấy lão cha, đâu chỉ là mắng cha hắn, nếu không phải là mình kéo, còn muốn đánh cha hắn.
Lời này cũng ngại nói với tức phụ, hắn vuốt vuốt đầu tóc Trần A Phúc, thấp giọng sẵng giọng: "Nàng là con dâu, nói cái gì đó!"
Trần A Phúc nhìn khóe miệng vui vẻ của hắn, thầm nói: "Khẳng định mắng rồi. Nếu như muội muội của thϊếp chịu loại ủy khuất này, thϊếp không chỉ sẽ mắng chửi người, còn sẽ đánh người."
Đầu giờ Thìn, người một nhà liền mặc kệ mưa rời đi La gia trang. Hai tiểu ca còn đang ở trong mộng, bị mụ mụ dùng chăn mền ôm ngồi trên xe. Lúc này còn sớm, bọn họ cũng không đi chào từ biệt cùng trưởng bối.
Đến phủ thành, Sở Lệnh Tuyên trực tiếp đi nha môn, Trần A Phúc về nhà.
Về đến nhà, mới biết được Thụy Vương Gia tối ngày hôm qua thế nhưng đến rồi, còn may có lão hầu gia cùng Lý Hiên bồi hắn.
Trần A Phúc không thể mệt nhọc, liền lấy quyết định, chủ yếu do Nhị nãi nãi Tống thị trấn thủ trong phủ.
Ngày một tháng mười sớm tinh mơ, Định Châu Sở Phó tổng binh phủ giăng đèn kết hoa, vui mừng.
Ăn điểm tâm, Sở Lệnh Tuyên liền dẫn A Lộc, Đại Bảo, Sở Lệnh Trí vội vàng đi ngoại viện.
Trần A Phúc ăn mặc thỏa đáng, nghe đầy tớ bẩm báo Nhị nãi nãi đã tới, đang bận rộn ở phòng khách. Tống thị rất tài giỏi, chỉ cần có nàng ở đây, Trần A Phúc liền yên tâm.
Cuối giờ Thìn, Trần A Phúc liền dẫn Sở tiểu cô nương đi đông sương phòng. Tiểu ca hai đã thức dậy, mụ mụ đang ở cho bọn họ ăn cơm.
Điểm tâm của tụi nhỏ là nửa bát sữa dê chưng trứng gà, một chén cháo thịt cá. Chờ bọn họ cơm nước xong, lại cho bọn họ mặc vào trường sam nhỏ lụa hoa quá gối thân đối màu đỏ thẫm, bên ngoài l*иg vào nhất kiện ào nhỏ đỏ thẫm thêu đoàn hoa gấm vóc trấn thủ, quần lụa hoa đỏ thẫm, giày nhỏ màu đỏ, lại đội lên mũ quả dưa hồng đỉnh viền vàng.
Hai tiểu ca xinh đẹp cực kỳ, Trần A Phúc nhịn không được hôn bọn họ vài ngụm.
Sở tiểu cô nương thấy, cũng đi tới gần hôn, trong miệng còn reo lên: "Không có đệ đệ của ai có thể càng xinh đẹp hơn đệ đệ của ta."
Bộ dáng rắm thối giống y Trần Đại Bảo.
Chuẩn bị xong, đã giờ Tị, Trần A Phúc dắt tiểu cô nương, hai mụ mụ ôm tiểu thọ tinh, cùng đi phòng khách.
Hôm nay ông trời rất cho lực, tối hôm qua mưa liền ngừng. Lúc này trời cao mây nhạt, trời thu sáng lạn, không khí nhuận nhuận khiến người ta thích ý vô cùng. Giọt nước đánh rơi trên lá rụng mặt đất cùng trên đường đá xanh cũng đã bị đầy tớ thanh lý sạch sẽ, dưới hành lang cùng trên cây còn treo rất nhiều thái lăng cùng đèn l*иg màu đỏ. Diendanlequydon~ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d
Mẹ con Sở Hoa, mẹ con La tứ nãi nãi, mẹ con Giang thị, Trần lão thái, Trương thị, Ngô thị cùng Vương tiểu muội và thân thích đã tới rồi. Vương thị như cũ sẽ không tới, bà cùng Trần Danh hôm qua tới đưa lễ sinh nhật cho hai tiểu ca.
Theo những khách nhân lục tục đến, trong ngoài phòng khách cũng náo nhiệt lên. Vẫn còn có khách nhân từ kinh thành cùng tỉnh thành, cùng với địa phương khác chạy đến.
Chứng kiến hai tiểu ca đáng yêu, những khách nhân tự nhiên lại là khen ngợi như nước thủy triều.
Đầu buổi trưa, liền đến vở kịch trọng tâm hôm nay - - chọn đồ vật đoán tương lai, mười mấy nam nhân cũng tới phòng khách. Đây là địa phương nữ quyến ngây ngốc, giống nhau nam nhân đến không tốt, chỉ nam nhân Sở gia cùng nam thân thích, hơn nữa vài bạn tốt của Sở Lệnh Tuyên, còn có Thụy Vương Gia cùng Giao tổng binh địa vị cao đến.
Giữa đại sảnh, xếp đặt một cái bàn tròn lớn hoa lê điêu khắc gỗ hoa khảm ngọc, trên bàn xếp đặt rất nhiều thứ. Có con dấu, kinh thư, bút, cung tiễn nhỏ, bàn tính, thỏi vàng, sổ sách, quyên hoa, phấn son, thức ăn, món đồ chơi. Bởi vì có hai đứa bé, tất cả vật đều là hai phần.
Ở trong một trận tiếng cười đùa, hai tiểu ca bị ôm lên bàn tròn lớn.
Ngày hôm qua trước khi ngủ, Sở Lệnh Tuyên liền ôm hai tiểu ca ăn gian. Hắn lấy con dấu, cung tiễn, bút, kinh thư ra, nhiều lần nói cho Vũ Ca Nhi nhất định phải bắt con dấu cùng cung tiễn, Minh Ca Nhi nhất định phải bắt con dấu cùng bút hoặc là kinh thư, thỏi vàng cùng thức ăn cũng có thể bắt, khác thì thôi.
Còn nói cho bọn họ biết, mỗi dạng có hai phần, không được phép đoạt, không được phép đánh nhau. Nếu không, hừ hừ, lão cha hắn liền muốn bạt tai đánh người.
Nói xong, hắn còn duỗi tay so đo động tác đánh người.
Sở Lệnh Tuyên rất là đắc ý, hài tử khác một tuổi còn ngây ngốc cái gì cũng không biết, mà hài tử nhà hắn sớm thông tuệ như yêu quái, đã có thể nghe hiểu rất nhiều lời.
Hai đứa bé ngồi ở trên bàn tròn, trừng mắt con tròn vo nhìn sang bốn phía, không đợi người lớn phân phó "Bắt", bọn họ liền bắt đầu phủi thứ mình có thể bắt đến đi đến bên cạnh mình. Không có biện pháp, từ khi biết bắt này nọ thì bắt đầu, bọn họ liền thói quen tranh giành.
Bởi vì giành được lợi hại, hai tiểu ca vểnh cái mông đi bắt chút đồ cách được xa hơn một chút, cặp mông nhỏ mập trắng đều lộ ở bên ngoài quần yếm, chọc cho mọi người cười to không thôi.
Không qua bao lâu, tất cả mọi thứ trên bàn liền đều bị bọn họ phủi đi đến trước mặt chính mình. Động tác Vũ Ca Nhi thì nhanh hơn chút, cho nên đoạt thật nhiều thứ. ChieuNinh~^&*dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d
Minh Ca Nhi thấy phụ thân kêu nó nhất định phải bắt bút cùng quan ấn đều bị tiểu ca ca đoạt qua, mặc kệ, duỗi tay liền đến đoạt đồ trước mặt ca ca. Mà Vũ Ca Nhi cảm thấy đồ có màu sắc rực rỡ đều bị đệ đệ phủi qua, cũng không muốn, duỗi tay lại đến đoạt của đệ đệ.
Bọn họ một cái tay phủi đi đồ của đối phương, còn biết dùng tay kia che chở đồ của mình. Che che chở chở, cái tay kia liền bắt đầu hướng trên mặt của đối phương bóp, nhưng cái tay đoạt đồ kia như cũ không có dừng lại.
Hành vi cảu hai tiểu ca hai đã khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người, căn bản không nghĩ tới đi can ngăn, chỉ muốn xem bọn họ cuối cùng ai sẽ đoạt thắng.
Sở Lệnh Tuyên à Trần A Phúc chính là vừa buồn cười vừa tức giận, cũng không có đi quản tụi nhỏ. Chỉ có tiểu tỷ tỷ Sở Hàm Yên không nỡ để đệ đệ đánh nhau, muốn đi can ngăn, bị lão hầu gia ngăn cản lại.
Một phen này, đồ bị đoạt loạn, Minh Ca Nhi hơi lộ vẻ thế yếu.
Hết chương 461.