Nông Kiều Có Phúc

Chương 460: Đoạt lại

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần A Phúc đã đoán được. Sở Hầu gia lần này đến, không nhất định hoàn toàn là vì tham gia tiệc sinh nhật của hai tiểu ca, có lẽ gặp mặt cùng La tuần phủ cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Hiện tại hẳn là thời điểm mấu chốt nhất, ông ấy không sẽ quang minh chính đại xuất hiện ở trên tiệc sinh nhật hai tiểu ca, vậy thì nhất định sẽ đến La gia trang.

Rất nhiều bí sự Sở Hoa cũng không biết, cho nên nàng đối với Sở Hầu gia còn là vô cùng không muốn gặp, Sở Lệnh Tuyên sẽ không nhiều chuyện để cho nàng hiện tại cùng gặp Sở Hầu gia.

Lúc này đèn đã rực rỡ mới lên, cửa dưới hành lang đều treo đèn l*иg, bên cạnh bầu trời màu xám lấp lóe mấy ngôi sao nhỏ, chiếu sáng lên trong sân.

Đi đến trước nguyệt lượng môn bên trái ngoại viện, Sở Lệnh Tuyên liền ý bảo Hồng Phỉ đứng ở chỗ này là được. Lại dặn dò Trần A Phúc: "Cẩn thận chút."

Đại Bảo nghe vậy, vội vàng chạy tới đỡ mẫu thân, nói: "Mẫu thân chú ý, bên trong này có thềm đá."

Xuyên qua nguyệt lượng môn, chính là ngoại thư phòng, chứng kiến ánh sáng yếu ớt lộ ra từ trong cửa sổ, chỉ có Sở Hoài cùng một người đã từng quen biết canh giữ ở cửa.

Sở Lệnh Tuyên nói khẽ với Sở Hàm Yên và Đại Bảo: "Người trong thư phòng là ông nội của các con, ông ấy nhớ các con cùng đệ đệ, cho nên tới thăm đám các con. Nhưng mà, đây là một cái đại bí mật nhà chúng ta, các con ai cũng không thể nói, kể cả bà nội."

Sở tiểu cô nương đối với ôn nội đã không có bao nhiêu ấn tượng, chỉ mơ hồ còn nhớ mình có một ông nội, nhưng ông nội có nhà khác, không cần bà nội cùng cái nhà này của mình. Kỳ thật, trong lòng nàng vẫn là có chút oán ông nội, ông nội không cần bà nội, còn để bà nội ở một mình trên núi.

Trần Đại Bảo trí nhớ siêu tốt, cậu còn nhớ rõ tức phụ hiện tại của nội nội là công chúa, là nữ nhân xấu xa bị "Điểu vung nồi" điểu kéo phân. Người đàn bà xấu kia không chỉ đoạt đi ông nội, còn muốn đánh mẫu thân cùng muội muội. Còn có, thời điểm lễ mừng năm mới mẫu thân không mang theo mình đi kinh thành, nói có người xấu bất lợi với cậu, cậu cảm thấy nhất định cũng là người đàn bà xấu kia bất lợi với mình. Hơn nữa, phụ thân đã nói qua, hắn chính đang nghĩ biện pháp đuổi nữ nhân xấu xa đi, đoạt ông nội lại...

Trần Đại Bảo đã hoàn toàn coi mình là người Sở gia, khi cậu vừa nghe nói ông nội đi tới bên này, liền cao hứng hỏi: "Phụ thân, cha đã đuổi người đàn bà xấu kia đi, đoạt ông nội lại rồi?"

Sở Lệnh Tuyên ngẩn người, suy nghĩ một chút, hình như mình có nói qua là muốn đuổi nữ nhân xấu xa kia đi, khóe miệng nổi lên một nụ cười, nói: "Bây giờ còn chưa có triệt để đuổi đi, nhưng mà cũng nhanh. Cho nên, chúng ta phải càng thêm cẩn thận, không thể để người khác biết rõ chúng ta có tâm tư đuổi đi nữ nhân xấu xa."

Bí mật lớn như thế cũng có thể để cho mình biết rõ, Trần Đại Bảo rất là vui vẻ cùng tự hào. Cậu hé miệng cười rộ lên, gật đầu nói: "Được, chúng ta ai cũng không nói." Lại dặn dò Sở tiểu cô nương: "Muội muội đã nghe chưa? Chuyện ông nội đến thăm chúng ta, ai cũng không thể nói."

Chỉ cần là cha mẹ cùng Đại Bảo nói, Sở tiểu cô nương cũng sẽ vô điều kiện nghe theo. Vội vàng gật đầu: "Dạ, muội ai cũng không nói." Lại nghi ngờ nói: "Bà nội cũng không thể nói sao?"

Sở Lệnh Tuyên nói: "Ừ, cũng không thể nói cùng bà nội. Bà nội còn có hiểu lầm ông nội, bà biết thì sẽ thương tâm."

Ở trong ấn tượng của tiểu cô nương, bà nội còn thân cận hơn ông nội nhiều. Cố chấp nói: "Ông nội bỏ bà nội ở trên núi, cái này không là hiểu lầm, là thật."

Sở Lệnh Tuyên thở dài nói: "Chuyện này cũng không thể trách ông nội con, ông ấy có thật nhiều bất đắc dĩ." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Trần Đại Bảo nói: "Con biết rõ, là người đàn bà xấu kia bắt ông nội đuổi bà nội đi. Phụ thân đuổi nữ nhân xấu đi, là có thể đó bà nội trở về rồi."

Hôm nay tiểu cô nương rất chấp nhất, lại hỏi: "Nhưng tại sao ông nội phải nghe người đàn bà xấu kia nói đây?"

Trần Đại Bảo dùng móng vuốt nhỏ béo che miệng lại, thấp giọng nói: "Người đàn bà xấu kia là công chúa, là người trong hoàng gia. Đối phó nàng ta, không thể cứng rắn được, chỉ có thể dùng trí."

Nói xong, còn rất là đắc ý nhìn Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc một cái. Ý tứ là, con đã đoán, phụ thân muốn đuổi nàng ta đi thì phải dùng trí.

Lời này khiến Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc cũng không tốt trả lời. Chỉ trầm mặc mà dẫn dắt bọn nhỏ vào nhà, trong sảnh phòng rỗng tuếch, lại theo Sở Lệnh Tuyên đi phía tây phòng. Trong phòng lớn như vậy chỉ điểm một ngọn đèn, ánh sáng mờ nhạt ảm đạm, Sở Hầu gia ngồi ở trên giường gạch dưới cửa bắc.

Thấy bọn họ vào, Sở Hầu gia đầy mặt ửng hồng lập tức bật ý cười, che giấu lúng túng vừa rồi. Lỗ tai của ông đặc biệt bén nhạy, bọn họ bên ngoài cửa sổ nói chuyện, ông cũng nghe được. Ông cảm giác hành vi việc làm của mình, cho dù là bất đắc dĩ, cũng không mặt mũi nữa. Đặc biệt là "Đoạt lại" trong miệng bọn nhỏ, thật sự là quá làm cho ông mất mặt.

Ánh mắt ông trước nhìn về phía tiểu thập nhất, thế đứng như tùng, mày rậm mắt phượng, so với trước kia càng thêm phong thần tuấn lãng. Lại nhìn Sở tiểu cô nương, mắt ngọc mày ngài, mặt mày như vẽ, càng thêm linh động sáng rỡ. Tiếp theo là hai tiểu ca, không nghĩ tới đứa trẻ con lúc trước, đã lớn như vậy, mặt mày thật sự là rất giống cùng bản thân.

Sở Lệnh Tuyên đặt hai tiểu ca trên mặt đất, Trần A Phúc khom gối phúc phúc cho ông.

Ông hài lòng gật gật đầu với Trần A Phúc, cười nói: "Con dâu vất vả rồi, con làm được rất tốt." Lại chỉ chỉ cái ghế bên cạnh nói: "Các con ngồi đi."

Trần Đại Bảo thì dẫn muội muội đệ đệ đứng ở trước mặt Sở Hầu gia, quỳ xuống dập đầu cho ông.

Sở Hầu gia cũng không được tự nhiên tiểu thập nhất dập đầu cho ông, nhưng ông cũng không còn cách nào, nhất định phải tiếp nhận.

Bọn nhỏ gặp lễ, ông liền vẫy tay để bọn họ tiến lên, cho mỗi đứa bé một phần lễ vật. Cho Sở tiểu cô nương là đồ trang sức ngọc bích, cho Đại Bảo là ngọc sư tử, cho hai tiểu ca là cá chép Hồng Phỉ.

Trần Đại Bảo cùng Sở tiểu cô nương tiếp nhận lễ vật xong, liền nhu thuận ngồi ở bên cạnh phụ thân và mẫu thân. Hai tiểu ca không sợ người lạ, một người bò một cái đầu gối của ông nội, vừa ngẩng đầu nhìn ông cười, vừa nhích mông nhỏ nhất ngồi một chút, muốn nhảy lại nhảy không lên. Há miệng vui mừng, một dòng ngân tuyến chảy ra khóe miệng.

Sở Hầu gia cười cười, từ trong tay áo lấy ra lăng khăn, lau sạch nước miếng bọn họ. Cười nói: "Ta nhớ được Tuyên Nhi và Hoa nhi lúc tròn tuổi đều còn không biết đi đường, hai tiểu tử này ngược lại khỏe mạnh được ngay, cũng biết dập đầu luôn rồi."

Nói xong, ôm hai tiểu ca lên giường, trêu chọc bọn họ hai câu. Có lẽ cảm giác mình có chút nặng bên này nhẹ bên kia, lại nói vài câu cùng Đại Bảo và Sở tiểu cô nương. Hỏi tiểu cô nương nhận thức được chữ nào, Đại Bảo đọc sách gì, lại động viên bọn họ vài câu. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@

Sau đó, lại hỏi Bụi hiện tại như thế nào.

Sở Lệnh Tuyên nói: "Nương con thân thể còn khỏe, chỉ là còn nhớ kỹ Ảnh Tuyết Am, muốn đợi A Phúc sinh hài tử xong thì đi trở về. Vô luận con cùng muội muội khuyên như thế nào, bà cũng không muốn ở Tĩnh Đường Am tu hành lâu dài. Nhưng mà, bà tương đối nghe lời Đại cữu của con, Đại cữu khuyên bà, bà có lẽ sẽ nghe đi..."

Sở Hầu gia thở dài một hơi, nói: "Nương con vẫn là..." Ông há to miệng, không thể nói tiếp, lại đổi đề tài nói: "Chao ôi, vô luận như thế nào, đều phải lưu giữ nàng."

Sở Lệnh Tuyên gật đầu.

Người một nhà nói chuyện một hồi, cho đến hai tiểu ca có chút mỏi mệt, Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc mới mang bọn nhỏ đi.

Hết chương 460.