Nông Kiều Có Phúc

Chương 367: Tiệc mừng

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Ngày hôm sau điểm tâm xong, Trần A Phúc liền bắt đầu chuẩn bị.

Tại triều đại này, nhân vật mới thành thân, tiệc buổi trưa là ăn ở nhà tân nương, mà đi nhà chú rể ăn tiệc là cơm tối. Có một vài khách nhân buổi chiều mới đi nhà chú rể, chú rể cũng là buổi chiều mới đón tân nương về nhà chồng.

Bởi vì vợ chồng Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc cùng Giao gia quan hệ đặc thù, sẽ sớm đi phủng tràng (cổ động). Buổi sáng xem đồ cưới, buổi trưa ăn tiệc, buổi chiều xem biểu diễn tại nhà, xem tân nương, buổi tối ăn tiệc mừng, được an bài tràn đầy một ngày.

Trần A Phúc không thích làm náo động, lại không thích đi kết giao cái gì quý phu nhân. Nhưng nàng làm thê tử Sở Lệnh Tuyên, nhất định phải đi dung nhập vòng tròn kia, cho dù nàng không thích. Nàng biết rõ giới quý tộc rất nhiều người đều thích lấy thân phận nàng là "Con gái riêng" cùng "con nhóc nông thôn" để cạnh khóe, đây là nàng lần đầu tiên công khai tham gia hoạt động xã giao, nhất định phải ăn mặc được xinh đẹp, chặn miệng những người kia.

Nhưng nhìn đến khuôn mặt đẫy đà trong kính, cái bụng bự bự, "thanh lệ thoát tục" nàng mong muốn nhất là không thể nào.

Lúc này, cũng không thể mặc bối tử cùng áo ngắn, như vậy sẽ có vẻ bụng càng lớn, người lại béo. Nàng lựa lựa chọn chọn ở ngăn tủ một trận, vẫn chỉ phải mặc quần áo chuẩn bị tốt ngày hôm qua.

Áo vạt ngắn sa tanh Yên Hà màu hồng nhạt, độ dài đúng lúc ở phía dưới cái bụng, váy dài dệt nổi đỏ thẫm. Lại khoác một khăn lụa màu đỏ nhạt, có thể che che bụng.

Trên đầu ở giữa mang trâm lớn luy phượng bay tơ vàng khảm châu, hai bên đều cắm một cây trâm ngọc hoa hải đường bước nhỏ đong đưa, còn mang một dây đai buộc đầu khảm ngọc, trên cổ tay một đôi vòng tay ngọc bích xanh biếc thủy thấu.

Lần này trang điểm nghênh hợp theo thẩm mỹ thời đại này, thiên về đậm rực rỡ.

Khối thân thể này mặc dù chỉ có mười bảy tuổi, nhưng bởi vì mang thai mà tỏ ra thành thục hơn tuổi thật một chút. Nàng vốn là lớn lên mặt mày như vẽ, ăn mặc như thế, quý khí lại không rườm rà, diễm lệ được như hoa hải đường nở rộ ở dưới nắng xuân.

Quần áo đã dùng Lục Diệp Trầm Hương hun một đêm, mùi thơm nhàn nhạt, u nhã mà lâu dài. Hiện tại mặc dù đã đến cuối hè, nhưng thời tiết vẫn tương đối nóng bức. Cỗ mùi thơm này vờn quanh ở bên người, càng thêm khiến người ta sảng khoái tinh thần.

Đồng thời, hôm nay cũng là thời điểm "xứng danh" cho Sở tiểu cô nương. Sở Hàm Yên đích trưởng nữ thế tử Sở Lệnh Tuyên phủ Vĩnh An Hầu, thông minh lanh lợi, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, làm cho người ta thương yêu, không là "Si nữ" trong miệng người khác.

Xiêm y của con bé là Tống mụ mụ cầm đến chính viện mặc cho nàng.

Tiểu cô nương mặc là áo giao lĩnh ngắn mỏng lụa hoa màu đỏ nhạt, váy dài sa tanh xếp li màu xanh, đai lưng buộc ở ngực, thắt cái nơ con bướm lớn màu đỏ nhạt. Chỉ ở cổ áo cùng ống tay áo thêu vài đóa hoa mai xanh biếc, hình thức đơn giản, rất khác biệt, đẹp mắt.

Sau đó, lại đeo cho bên hông nàng một cái tiểu bao thỏ Như Ý. Cả bao chính là một cái đầu thỏ, lỗ tai thật dài, con mắt tròn tròn, cái miệng nhỏ nhắn ba múi đỏ tươi, trên một lỗ tai còn mang cái nơ con bướm. Trong bao chứa mấy viên kẹo, còn có một chiếc khăn.

Đây là hệ liệt con rối cùng túi sách Trần A Phúc thiết kế cho thêu phường Nghê Thường, làm trang sức cho tiểu cô nương đồng thời, cũng để cho tiểu cô nương làm chút quảng cáo tại thượng tầng xã hội.

Búi tóc trên đầu cắm vào một ây trâm nhỏ ngọc bích hình quạt cùng vài đóa tiểu châu hoa. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Cuối cùng, Trần A Phúc lại điểm một chút phấn son ở ấn đường tiểu cô nương.

Tiểu cô nương sau khi ăn mặc soi soi gương, thích không thôi. Lại cắn cắn môi, mềm mại hỏi: "Mẫu thân, có phải tỷ muội cắn môi, môi cũng hồng tựa như bôi phấn son hay không?"

Tiểu cô nương thích đẹp rất muốn thoa son, nhưng mẫu thân không cho nàng thoa. Trước đó nàng giống như nghe nha đầu nào đó nói cắn môi, thì môi sẽ hồng, liền muốn cắn cắn môi.

Trần A Phúc cười nói:"Nha, khuê nữ biết thích đẹp rồi. Cắn môi thực sự có thể khiến môi thay đổi hồng một chút, nhưng mà tốt nhất đừng cắn, dễ dàng cắn hỏng môi, bộ dáng cắn miệng cũng khó coi. Vạn nhất bị người khác nhìn thấy, thật xấu nha. Yên Nhi hiện tại đã đặc biệt vô cùng xinh đẹp, không cần phải làm môi hồng thêm nữa."

Tiểu cô nương nghe vậy, mới không nhớ thương môi mình nữa.

Sở Lệnh Tuyên nhìn thấy một đội mẹ con thế này, vô cùng thỏa mãn.

Giờ Tị, Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc, Sở Hàm Yên sẽ xuất phát.

Tiểu Lý Hiên mang động vật gia đi chèo thuyền trong hồ, cho nên không có ai đuổi đường. Đại Bảo biết rõ bọn họ hôm nay muốn đi ăn tiệc mừng, nhưng cậu biết học tập quan trọng hơn ăn tiệc mừng, cho dù đặc biệt muốn đi, cũng không đề xuất yêu cầu này.

Đến phủ tổng binh, Sở Lệnh Tuyên mang theo lễ vật tùy tùng đi cửa chính đến tiền viện, mà mẹ con Trần A Phúc cùng nữ quyến tiến vào cửa bên, lại ngồi cỗ kiệu đi nội viện.

Các nàng trực tiếp được lĩnh đi phòng khách, Giao phu nhân đang dẫn con dâu cả Giao đại nãi nãi chào hỏi khách nhân.

Mẹ con Trần A Phúc đi vào, muốn không làm người khác chú ý cũng không được, thật sự là sáng quá mắt. Rất nhiều người đều dừng lại nói chuyện với nhau, nhìn các nàng.

Mẹ chồng nàng dâu Giao gia cười chào đón, Giao phu nhân cười nói: "Ai da, Sở Thiếu phu nhân thật phúc khí, một cái liền hoài song thai."

Một vị phu nhân tuổi gần ba mươi lại đây đến gần nói: "Vẫn là Giao phu nhân làm bà mối tốt lắm." Rồi cười nói với Trần A Phúc: "Sở phu nhân còn không biết ta đi, quản gia nhà ta họ Tần, gọi Tần Giản." Trần A Phúc nghe nói qua Tần Giản, nhậm từ tứ phẩm lĩnh cửa thành, quan hệ với Sở Lệnh Tuyên vô cùng tốt, từng là giao tình sinh mệnh.

Trần A Phúc vội vàng cười nói: "Thì ra là Tần phu nhân, ta thường xuyên nghe đại gia nhà ta nói đến Tần tướng quân."

Tần phu nhân nghe nói, dáng tươi cười sâu hơn.

Sau đó, vài nữ nhân lại quả thực khen Sở Hàm Yên một phen.

Sở Hàm Yên có một chút sợ hãi, nhưng mẫu thân ở bên cạnh, nàng vẫn vô cùng có lễ phép hành lễ cùng các trưởng bối.

Trần A Phúc được Giao đại nãi nãi đỡ đi gặp lễ cho Giao lão phu nhân ghế trên, Giao lão phu nhân cười mời Trần A Phúc ngồi xuống, lại gọi Sở tiểu cô nương liên tục lôi kéo đi bên cạnh Trần A Phúc, cho nàng lễ ra mắt.

Người có thể ngồi ở bên cạnh Giao lão phu thân, đều là tuổi tương đối lớn, hoặc là phu nhân thân phận tương đối cao. Trần A Phúc tuổi không lớn lắm, nhưng nàng là thế tử phu nhân Vĩnh An Hầu thêm tướng quân phu nhân từ tam phẩm, thân phận ở trong này không tính cao nhất, nhưng mà không thấp, lại đang mang thai, cho nên cũng có chỗ ngồi cho nàng.

Giao đại nãi nãi giúp nàng giới thiệu phu nhân bên trong này. Có phu nhân thống lĩnh đặc biệt từ kinh thành đến, phu nhân phó tướng, có phu nhân tổng binh từ tỉnh thành chạy đến, phu nhân Tham tướng, v.v, đây là nhà võ tướng. Còn có phu nhân Thuận Thiên phủ doãn đến từ kinh thành, Sử phu nhân muối vận tỉnh thành đến, phu nhân Tri phủ Thạch Châu v.v, những người này lại là gia quyến quan văn. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh}{|)&@#@

Hiện thời chính là ở cổ đại, không giống đời trước có xe hơi, hai ba trăm dặm hơn một giờ liền đến. Thời đại này phải ngồi thuyền một ngày hoặc là xe ngựa gần hai ngày, nhiều phu nhân còn có thể đường xa mà đến như thế, thấy rõ Giao gia có bao nhiêu mặt mũi.

Các nàng đều là trưởng bối, tuổi ít nhất ở trên ba mươi mấy tuổi bốn mươi tuổi, thậm chí còn có hai người năm mươi mấy tuổi. Trần A Phúc nhỏ tuổi nhất, bối phận nhỏ nhất, đều đứng dậy phúc phúc cho các nàng.

Trong những người này cũng kể cả phu nhân Hà Phó Tổng Binh Hà phu nhân, cùng với Giang thị.

Giống như Tần phu nhân tuổi không tính lớn, trượng phu phẩm cấp không tính cao mọi người cũng sẽ hết sức biết điều đi ngồi một bên, hoặc là trắc phòng.

Hết chương 367.